những bức tranh và những cuốn sách dần tan biến, tất cả nhường chỗ cho
một trạng thái xuất thần siêu thực, ở đó chỉ có duy nhất một thứ tồn tại, sự
khao khát, và không còn điều gì quan trọng nữa.
Chàng vẫn không cử động. Đầu tiên, nàng cảm thấy có đôi chút e thẹn
trong mắt chàng, nhưng điều đó diễn ra không lâu. Chàng đang nhìn nàng,
và trong thế giới tưởng tượng của chàng, chàng đang vuốt ve nàng bằng
những lời nói, họ đang làm tình, mồ hôi toát ra, cuốn chặt lấy nhau, hòa lẫn
sự dịu dàng và mãnh liệt, họ gọi nhau tuyệt vọng và cũng rên lên trong
niềm khoái lạc.
Trong thế giới thực này, dù hai người không nói lời nào, cũng không hề cử
động, nhưng chính điều đó còn khiến nàng thấy bị kích thích hơn, bởi vì
nàng cũng được tự do để nghĩ đến bất cứ điều gì nàng thích. Nàng đang
muốn chàng chạm vào nàng một cách dịu dàng, nàng đang mở rộng đôi
chân, nàng đang thủ dâm ngay trước mặt chàng, đang nói những điều lãng
mạn nhất và những điều dâm dục nhất, như thể họ là một và vẫn luôn là
thế; nàng có vài cơn cực khoái, nàng những muốn đánh thức những người
láng giềng, đánh thức cả thế giới này bằng những tiếng kêu gào của nàng.
Người đàn ông của nàng đang ở đây, đó là người đang mang đến cho nàng
khoái lạc và niềm vui sướng, với người đó nàng có thể là con người thật sự
của nàng, với người đó nàng có thẻ nói về những vấn đề của riêng nàng
trong chuyện chăn gối, và nói với chàng rằng nàng vui như thế nào khi
được ở cùng chàng đến hết đêm nay, đến hết tuần này, đến hết cuộc đời
nàng.
Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên vầng trán họ. Đó là vì hơi nóng
của lò sưởi, người này nói thầm trong tâm trí với người kia. Nhưng cả
người đàn ông và người đàn bà ở trong căn phòng đó đều đã chạm đến giới
hạn của họ, kiệt sức trong thế giới tưởng tượng của họ, cùng nhau trải qua
những khoảnh khắc tuyệt vời. Họ cần phải ngừng lại, bởi nếu họ tiến thêm
một bước nữa, phép màu đó sẽ bị hiện thực làm tan biến mất.
Rất chậm rãi, bởi vì kết thúc luôn khó khăn hơn là sự khởi đầu, nàng mặc
lại áo ngực và che đi bầu ngực của mình. Vũ trụ lại quay về như nó vốn có,
mọi thứ xung quanh họ hiện dần trở lại, nàng kéo chiếc váy lên, mỉm cười