Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 25
Thời gian như kéo dài vô tận, từng phút rồi từng giờ trôi qua, chắc hẳn
nàng đã thiếp đi trong vòng tay chàng, bởi khi nàng thức dậy, mặc dù trời
vẫn tối, nhưng nàng đang ở trong một căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc
ti vi đặt ở góc phòng. Trắng tinh và trống vắng.
Ralf xuất hiện với một cốc chocolate nóng.
“Tốt rồi”, chàng nói, “em đã đến được nơi em cần phải đến.”
“Em không muốn uống chocolate nóng, em muốn rượu vang. Và em muốn
xuống tầng dưới, chỗ của chúng mình, bên cạnh lò sưởi, với thật nhiều sách
xung quanh.”
Nàng đã nói “chỗ của chúng mình”. Đó không phải là chủ ý của nàng.
Nàng nhìn xuống đôi chân mình; ngoại trừ một vết cắt nhỏ, còn lại chỉ có
vài vết sưng đỏ, chúng cũng sẽ nhanh chóng biến mất sau vài giờ nữa. Với
đôi chút khó nhọc, cuối cùng nàng đã xuống được tầng dưới, mà không thật
sự để ý tới những thứ xung quanh. Nàng đi đến và ngồi xuống tấm thảm
trải cạnh lò sưởi – nàng đã phát hiện ra là nàng luôn cảm thấy an lành và
thoải mái khi ngồi ở đó, như thể đó thật sự là “chỗ” của nàng trong ngôi
nhà này.
“Người thợ khắc gỗ ấy nói với anh rằng mỗi khi em thực hiện một dạng
vận động thể chất nào đấy, khi em đòi hỏi mức tối đa từ cơ thể mình, trí não
sẽ đạt tới một sức mạnh tinh thần kỳ lạ, nó phải sáng tạo ra cái “ánh sáng”
mà anh đã nhìn thấy trong em. Em đã cảm thấy gì?”
“Em thấy rằng sự đau đớn là người bạn của phụ nữ.”
“Điều đó nguy hiểm đấy.”
“Em cũng cảm thấy rằng nỗi đau có những giới hạn của nó.”
“Đó là sự cứu rỗi linh hồn. Đừng quên điều đó.”