Tâm trí Maria vẫn còn rối bời; nàng đã nến trải sự “yên bình” khi nàng đi
xa hơn cả những giới hạn của bản thân mình. Chàng đã chỉ cho nàng một
kiểu đau đớn khác cũng đem lại cho nàng khoái lạc kỳ lạ.
Ralf cầm một kẹp đựng giấy lớn và mở nó ra, đưa đến trước mặt nàng.
Những bức vẽ.
“Lịch sử của việc làm điếm. Đó là điều mà em đã hỏi anh khi chúng ta gặp
nhau.”
Phải, nàng đã hỏi, nhưng đó chỉ là một cách gợi chuyện, cố gắng làm câu
chuyện thú vị hơn. Bây giờ nó không còn quan trọng nữa.
“Suốt thời gian này, anh vẫn đang ra khơi trên những vùng biển chưa được
ai thăm dò. Anh không nghĩ rằng có một lịch sử nào cả, anh đã nghĩ nó chỉ
là một nghề nghiệp cổ xưa nhất trên thế giới này mà thôi, như mọi người
vẫn nói. Nhưng nó có một lịch sử, hoặc có thể còn hơn nữa, hai lịch sử.”
“Và những bức vẽ này là gì vậy?”
Ralf Hart nhìn vẻ thiếu quan tâm của nàng đối với điều chàng đã nói bằng
một cái nhìn hơi thất vọng, nhưng chàng nhanh chóng gạt cảm giác đó qua
một bên và tiếp tục.
“Chúng là những điều anh đã chắt lọc khi anh đọc sách, tra cứu, học tập.”
“Hôm khác hãy nói về nó. Em không muốn thay đổi chủ đề ngày hôm nay.
Em cần phải hiểu về sự đau đớn và hình phạt.”
“Em đã nếm trải hình phạt và sự đau đớn ngày hôm qua và anh phát hiện ra
là nó đã dẫn em tới khoái cảm. Em đã nếm trải nó ngày hôm nay và tìm
thấy sự bình yên. Đó là lý do anh đang nói với em: đừng làm quen với nó,
bởi vì nó rất dễ trở thành thói quen; nó là một chất gây nghiện mạnh. Nó có
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong sự đau khổ mà chúng ta cố
che giấu, trong những hy sinh mà chúng ta làm, đổ lỗi cho tình yêu vì sự
tan vỡ của những giấc mơ. Đau đớn thật khủng khiếp khi nó phô bày bộ
mặt thật sự của nó, nhưng nó cám dỗ, lôi cuốn khi nó được trá hình như là
một sự hy sinh hay một sự tự phủ nhận. Hay tính hèn nhát. Thế nhưng càng
chối bỏ, chúng ta lại càng tìm được cách tồn tại với nó, với sự ve vãn của