Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 26
Đó không phải là ngôi nhà của chàng. Đó cũng không phải ngôi nhà của
nàng. Đó không phải là Brazil hay Thụy Sĩ. Đó là một khách sạn, có thể ở
bất cứ đâu trên thế giới, nội thất giống như những căn phòng khách khác,
theo cái lối cố gắng tạo ra một bầu không khí gần gũi, quen thuộc, nhưng
điều đó lại chỉ làm cho nó có vẻ hoàn toàn xa cách với con người hơn.
Đó không phải là cái khách sạn có thể nhìn ra hồ, có ký ức về sự hành hạ,
đau đớn và sự sung sướng xuất thần kia; khách sạn này nhìn ra con đường
dẫn tới Santiago, một tuyến đường hành hương chứ không phải là nơi tự
hành xác để sám hối, một nơi mà người ta gặp nhau trong các tiệm cà phê
ven đường, khám phá ra “ánh sáng” của nhau, nói chuyện, trở thành bạn bè,
và yêu nhau. Trời đang mưa, và giờ đã là buổi tối, không còn ai đi dạo ở đó
nữa, mặc dù họ đã làm thế từ nhiều năm, nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ nay –
nhưng có lẽ con đường này cần được hít thở, được nghỉ ngơi sau mỗi ngày
có bao nhiêu bước chân bước dọc theo nó.
Tắt đèn. Kéo rèm lại.
Nàng đề nghị chàng cởi bỏ áo quần và nàng cũng làm vậy. Bóng tối không
bao giờ là tuyệt đối cả, ngay khi mắt nàng đã quen với bóng tối, nàng có
thể nhìn thấy hình bóng của chàng, với những đường nét nổi lên trên nền
cái ánh sáng yếu ớt trong gian phòng. Lần cuối cùng họ gặp nhau với ý
định này, nàng đã chỉ để trần một phần cơ thể.
Nàng cầm hai chiếc khăn tay với nếp gấp cẩn thận, chúng đã được giặt và
giũ nhiều lần để loại bỏ dấu tích dù là nhỏ nhất của mùi nước hoa và xà
phòng. Nàng đi đến phía chàng và bảo chàng tự bịt mắt lại. Chàng chần chừ
một lát, và đưa ra vài lời bình luận về những thứ quỷ quái mà chàng đã