Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 29
Nàng nhấc hai chiếc va li và đặt chúng lên giường; chúng đã luôn ở đó,
luôn đợi ngày mà mọi thứ kết thúc. Nàng đã tưởng tượng rằng nàng sẽ nhét
đầy hai chiếc va li ấy với những món quà, những bộ quần áo mới, những
bức ảnh chụp tuyết và những thủ đô lớn của Châu Âu, những món đồ lưu
niệm của quãng thời gian vui vẻ khi nàng sống ở xứ sở an toàn và tươi đẹp
nhất của thế giới. Nàng có vài bộ quần áo mới, điều đó là sự thật, vài tấm
ảnh chụp cảnh tuyết rơi một ngày ở Geneva, ngoài ra, không có gì giống
như nàng tưởng tượng.
Nàng đã đến đây với giấc mơ kiếm thật nhiều tiên, học hỏi về cuộc sống và
chính con người nàng, mua một nông trại cho bố mẹ nàng, kiếm một tấm
chồng, và đưa gia đình của nàng đến thăm nơi nàng đã sống. Nàng đang trở
về với số tiền chỉ vừa đủ để thực hiện mộ trong những ước mơ đó, mà thậm
chí nàng còn chưa đến thăm những ngọn núi, và tệ hơn, là một người xa lạ
với chính bản thân nàng. Nhưng nàng đang vui; nàng biết đã đến lúc dừng
lại.
Không có nhiều người làm được.
Nàng đã có bốn cuộc phiêu lưu – là một vũ công trong một hộp đêm, học
tiếng Pháp, làm việc như một cô gái điếm và rơi vào một tình yêu vô vọng.
Bao nhiêu người có thể khoe khoang về sự trải nghiệm quá nhiều kịch tính
như thể chỉ trong một năm trời? Nàng đang vui thay vì buồn, và nỗi buồn
mang một cái tên: không phải nghề làm điếm, hay Thụy Sĩ hay tiền bạc –
đó là Ralf Hart. Mặc dù, nàng chưa bao giờ thừa nhận với bản thân mình,
nhưng trong thâm tâm, nàng mong muốn được kết hôn cùng chàng, người
đàn ông đang đợi nàng trong một nhà thờ, sẵn sàng đưa nàng đi gặp những
người bạn của chàng, những bức tranh của chàng, thế giới của chàng.
Nàng cân nhắc việc đến gặp chàng và thuê một phòng khách sạn gần sân