Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 14
Những người đàn ông mà nàng gặp từ khi nàng đến Geneva luôn làm mọi
điều để có thể xuất hiện với vẻ ngoài tự tin, như thể họ đang điều khiển cả
thế giới này và cuộc sống của họ một cách hoàn hảo nhất. Nhưng Maria có
thể nhận ra trong mắt họ, họ là những kẻ sợ vợ, hoang mang lo sợ khi họ
không thể cương cứng được, họ có vẻ không đủ nam tính, thậm chí, cho
một cô gái điếm tầm thường được trả tiền để phục vụ cho họ. Nếu họ đi đến
một cửa hiệu và không thích đôi giày mà họ đã mua, họ vẫn có thể quay trở
lại, mang theo hóa đơn yêu cầu được thanh toán lại tiền. Còn trường hợp
này, dù họ trả tiền cho cô gái làm tình với mình, nhưng nếu họ không thể
xoay xở để dựng được cái của quý của mình lên thì họ sẽ xấu hổ đến mức
không dám quay lại câu lạc bộ đó một lần nữa, vì họ đoán chắc rằng tất cả
các cô gái ở đó sẽ biết chuyện.
“Chính tôi mới là người cảm thấy xấu hổ vì không thể kích thích cơn hứng
tình của họ, nhưng không, họ lại luôn tự đổ lỗi cho mình.”
Để tránh những chuyện ngượng ngùng như thế, Maria luôn cố gắng khiến
họ cảm thấy dễ dàng, thoải mái. Nếu có ai dường như đã say, hay có vẻ dễ
bị tổn thương, yếu đuối hơn bình thường, nàng sẽ tránh việc chỉ quan hệ
tình dục đơn thuần, thay vào đó nàng sẽ tập trung vuốt ve, mơn trớn và thủ
dâm, điều đó dường như luôn giúp họ hết sức hài lòng; điều này có vẻ thật
kỳ cục và buồn cười vì họ hoàn toàn có thể tự thủ dâm được.
Nàng phải chắc chắn rằng họ không cảm thấy xấu hổ. Những người đàn
ông này, quá quyền lực và cao ngạo trong công việc, họ liên tục xử lý công
việc với nhân viên, khách hàng, các nhà cung cấp, đưa ra những phán
quyết, giữ những bí mật, tạo dáng vẻ đạo đức giả, tạo ra nỗi sợ hãi và sự