nhạt, chán ngắt?”
“Đáng lẽ ra cô phải biết rõ điều đó hơn tôi chứ.”
“Tôi biết vì đó là công việc của tôi. Tôi sống cùng chuyện đó mỗi ngày.
Nhưng anh mới là một người đàn ông trẻ ba mươi…”
“Hai mươi chín.”
“…trẻ trung, cuốn hút, nổi tiếng, là người đáng ra phải thấy thích thú với
những thứ như thế, và là người đáng ra không phải đến Rue de Berne để
tìm kiếm người bầu bạn chứ.”
“À, tôi đã làm thế. Tôi đã lên giường với một vài người đồng nghiệp của
cô, nhưng không phải vì tôi có vấn đề trong việc tìm kiếm bạn tình. Vấn đề
đó là do tôi.”
Maria cảm thấy một cái đau nhói ghen tỵ, và cảm thấy khiếp sợ. Cô thật sự
phải rời khỏi đây thôi.
“Đó là lần cố gắng cuối cùng của tôi. Giờ tôi đã từ bỏ rồi”, Ralf nói, vừa
bắt đầu thu nhặt dụng cụ vẽ tranh rải rác trên sàn nhà.
“Anh có vấn đề về sinh lý à?”
“Không, tôi chỉ không cảm thấy hứng thú thôi. ”
Điều này là không thể.
“Chờ tôi thanh toán hóa đơn và chúng ta hãy đi dạo một vòng. Tôi nghĩ
rằng có rất nhiều người cũng cảm thấy như vậy, nhưng chưa người nào nói
ra thôi. Thật tốt khi được nói chuyện với ai đó một cách thành thực.”
Họ đi dọc theo con đường tới Santiago, con đường lúc đầu leo lên sau đó
dốc xuống tới con sông, rồi tới cái hồ, rồi tới những ngọn núi, và tới tận
cùng ở một xa xôi tận Tây Ban Nha. Họ đi ngang qua những người đang
hối hả trở lại công việc sau bữa ăn trưa, những bà mẹ với những chiếc xe
đẩy trẻ con, những du khách đang chụp ảnh đài phun nước lộng lẫy nằm
giữa hồ, những phụ nữ Hồi giáo trong những chiếc khăn trùm đầu, những
chàng trai, cô gái chạy bộ, tất cả bọn họ, những người hành hương trong
cuộc tìm kiếm thành phố huyền thoại đó, Santiago de Compostela, nơi
thậm chí có thể không tồn tại, nó có thể là một huyền thoại mà người ta cần
tin để cuộc sống có ý nghĩa. Dọc con đường này là những bước chân của
rất nhiều người, trải qua rất nhiều năm, và giờ đang thêm những bước chân