là một đức tính tốt của tôi: Tôi từ chối việc lừa gạt bản thân tôi hay là ông.
Bởi nó không đáng như vậy, bởi vì, ông không xứng đáng được một lời nói
dối. Hãy thử tưởng tượng mà xem việc gì sẽ xảy ra nếu nhà hóa học nổi
tiếng đằng kia phát hiện ra tôi là ai.”
Nàng nói càng lúc càng lớn tiếng hơn.
“Phải, tôi là mọt con điếm! Và ông biết gì không? Nó cho tôi tự do- tôi sẽ
rời khỏi cái nơi vàng son tồi tệ này chính xác là trong chín mươi ngày nữa,
với một đống tiền; với việc được giáo dục tốt hơn, với khả năng chọn một
chai rượu vang ngon, với chiếc túi xách tay nhét đầy những bức ảnh về
tuyết và biết rõ tất cả những điều cần biết về đàn ông.”
Cô gái phục vụ đang lắng nghe, tỏ vẻ khiếp sợ. Nhà hóa học thì có vẻ
không để ý đến. Có lẽ đó chỉ là rượu đang nói thôi, hoặc là cảm xúc trong
giây lát của người phụ nữ đến từ một vùng nội địa hẻo lánh của Brazil, hay
có thể là một thú vui bốc đồng của việc được nói ra những gì nàng đã làm
và để cười nhạo trước những phản ứng bị sốc đó, trước những cái nhìn chê
bai, phê phán, trước những điệu bộ tỏ vẻ bê bối.
“Ông có hiểu không, ông Hart? Tôi hoàn toàn là một con điếm, từ đầu đến
chân- và đó là một phẩm chất tốt của tôi, một đức tính tốt của tôi”
Anh ta không nói gì. Anh ta thậm chí không cử động nữa. Maria cảm thấy
sự tự tin của nàng đang trở lại.
“Và thưa ngài, một họa sĩ không hiểu biết gì về những người mẫu của
mình. Có lẽ nhà hóa học đang ngồi đằng kia, đang ngủ lơ mơ, mất cảm giác
về thế giới này, thật sự chỉ là một anh công nhân đường sắt. Có thể không
ai trong số những người đang ngồi trong bức vẽ của ông thật sự là cái mà
họ có vể là thế. Tôi không hiểu được làm sao ông có thể nói rằng ông nhìn
thấy được một “ánh sáng đặc biệt” bên trong một người phụ nữ, mà như
ông vừa phát hiện ra trong khi ông đang vẽ, CHẲNG LÀ GÌ CẢ NGOÀI
VIỆC LÀ MỘT C…ON Đ…IẾM!”
Những lời cuối cùng được nói ra một cách hết sức chậm rãi và lớn tiếng.
Nhà hóa học tỉnh dậy và cô phục vụ mang hóa đơn đến.
“Chẳng có gì để làm với cô nếu cô là một cô gái điếm, nhưng cô với tư