Anh đã nghe nói đến Joan Miró chưa? Thật ra, tôi đã không biết ông ta cho
tới khi một người Ả Rập trong một nhà hàng nhắc tới cái tên đó, nhưng biết
cái tên đó cũng chẳng thay đổi điều gì trong cuộc đời của tôi cả.”
Nàng băn khoăn không biết nàng có đi quá xa không, nhưng sau ki rượu
được mang đến, cuộc trò chuyện bị ngắt ngang. Họ ngồi đó một lúc mà
chẳng nói năng gì. Maria nghĩ có lẽ đã đến lúc đi rồi, và Ralf Hart cũng có
cùng ý nghĩ ấy. Nhưng trước mặt họ là hai ly rượu đầy khủng khiếp và đó
là lý do để họ tiếp tục ngồi lại cùng nhau.
“Tại sao lại là những cuốn sách về quản lý nông trại?”
“Ý anh là gì?”
“Tôi đã đến Rue de Berne. Khi cô nói cô làm việc trong một câu lạc bộ
đêm, tôi nhớ ra là tôi đã nhìn thấy cô trước đây ở cái nơi vô cùng đắt đỏ đó.
Tôi đã không nghĩ về chuyện này khi tôi đang vẽ, mặc dù vậy “ánh sáng ”
của cô quá mạnh mẽ”
Maria cảm thấy nền nhà dưới chân nàng biến mất. Lần đầu tiên, nàng cảm
thấy xấu hổ vì công việc nàng đang làm, cho dù nàng không có lý do gì để
phải xấu hổ cả; nàng đang làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Anh
ta mới là người nên cảm thấy xấu hổ vì đã đến Rue de Berne; tất cả sự
quyến rũ, hấp dẫn có thể có của cuộc gặp gỡ đã đột nhiên biến mất.
“Nghe này, ông Hart, có thể tôi là một người Brazik, nhưng tôi đã sống ở
đất Thụy Sĩ này chín tháng trời nay. Tôi biết được rằng lý do mà những
người Thụy Sĩ quá dè dặt, kín đáo, là bởi vì họ sống trong một đất nước
quá nhỏ, nơi mà hầu hết mọi người đều biết nhau, cũng giống như khi
chúng ta khám phá ra cái lý do vì sao mà không ai hỏi việc người khác làm.
Lời bình luận của ông không thích đáng và còn rất thô lỗ nữa, nhưng nếu
mục đích của ông là để sỉ nhục tôi, để bản thân ông cảm thấy dễ chịu hơn
thì ông đang lãng phí thời gian của mình đấy. Cảm ơn vì ly anisette, nó thật
kinh tởm, nhưng thôi, tôi sẽ uống cho đến giọt cuối cùng. Tôi sẽ hút một
điếu thuốc nữa, rồi tôi sẽ đứng dậy và rời khỏi đây. Còn ông thì có thể đi
ngay bây giờ, nếu ông muốn; không thể có một họa sĩ nổi tiếng ngồi cùng
bàn với một con điếm được. Bởi vì đó là tôi, ông thấy đấy. Tôi hoàn toàn là
một con điếm, từ đầu đến chân và tôi không quan tâm có những ai biết. Đó