biểu giống nàng. Họ chưa bao giờ trao đổi, dù chỉ một lời, nhưng dần dần
Maria biết rằng, với nàng, khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày là
khoảnh khắc trên con đường đi tới trường: những khoảnh khắc của bụi
bặm, khát nước, mệt mỏi rã rời, mặt trời thì đổ lửa trên đầu, còn chàng trai
bước rất nhanh, và nàng phải cố gắng hết sức mới theo kịp.
Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại hết tháng này sang tháng khác; Maria vốn ghét
chuyện học hành và trò tiêu khiển duy nhất chỉ là cái vô tuyến, bây giờ bắt
đầu mong ngóng mỗi ngày trôi qua thật nhanh để nàng lại được đi trên con
đường ấy. Nàng háo hức chờ đợi từng buổi đi học và không giống những cô
bạn cùng tuổi khác, nàng cảm thấy những kỳ nghỉ cuối tuần thật tẻ nhạt.
Đối với một đứa trẻ, có lẽ thời gian trôi đi chậm hơn là đối với một người
trưởng thành, nhưng Maria đã chịu đựng một cách tuyệt vời và cảm thấy
những ngày này thật đơn điệu, bởi vì chúng chỉ cho nàng vẻn vẹn có mười
phút được ở bên cạnh tình yêu của đời nàng, còn lại là hàng ngàn giờ đồng
hồ nàng chỉ để dành nghĩ về chàng trai ấy, và tượng tượng sẽ thật tuyệt vời
nếu như hai người có thể nói chuyện.
Và điều đó đã xảy ra.
Một buổi sáng, trên đường đến trường, chàng trai đuổi theo nàng và hỏi
mượn một chiếc bút chì. Maria đã không trả lời; thực tế, là nàng gần như
phát cáu vì cách tiếp cận đáng thất vọng này và thậm chí nàng còn cố bước
nhanh hơn. Maria có cảm giác sững sờ khi nàng nhìn thấy chàng trai tiến về
phía mình, hoảng sợ khi nghĩ rằng chàng có thể nhận ra là nàng đã yêu
chàng đến mức nào. Làm sao mà nàng từng háo hức chờ đợi chàng đến thế,
làm sao nàng dám mơ mộng được nắm tay chàng, cùng nhau đi qua cổng
trường và tiếp tục đi mãi, đi mãi cho đến cuối con đường, nơi đó - như mọi
người nói - có một thành phố lớn, có những ngôi sao điện ảnh, ngôi sao
truyền hình, những chiếc xe con, rất nhiều rạp chiếu phim, và vô số những
trò vui nhộn khác.
Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Maria không thể nào tập trung học