Nhưng không bao giờ nàng viết lá thư đó vì mẹ nàng đã bước vào phòng,
bà nhìn tấm ga trải giường dính máu, mỉm cười và nói:
“Bây giờ con đã là một phụ nữ trẻ rồi.”
Maria băn khoăn liệu có điều gì liên quan giữa hiện tượng thấy máu ở chân
với việc nàng trở thành một phụ nữ trẻ không đây. Nhưng lời giải thích của
mẹ nàng không làm nàng thấy thỏa mãn: bà chỉ nói đó là điều bình thường,
và từ nay trở đi, cứ bốn hoặc năm ngày trong một tháng, nàng sẽ phải mang
thứ gì đó giống như một cái gối của búp bê ở giữa hai chân mình. Maria hỏi
lại rằng, liệu bọn con trai có phải sử dụng thứ gì đó tương tự như cái ống để
ngăn máu chảy ra từ quần của họ hay không, và câu trả lời là, điều đó chỉ
xảy ra với phụ nữ thôi.
Maria đã than phiền với Chúa, nhưng cuối cùng, nàng cũng quen với việc
có kinh nguyệt. Tuy vậy, nàng vẫn không thể nào quen với việc vắng hình
bóng của chàng trai, và nàng tiếp tục xỉ vả chính mình vì đã ngu ngốc trốn
chạy cái điều mà nàng luôn mong mỏi nhất. Một ngày trước khi học kỳ mới
bắt đầu, Maria đến nhà thờ duy nhất trong thị trấn và thề trước Thánh
Anthony rằng, nàng sẽ nắm lấy cơ hội đầu tiên để nói chuyện với chàng trai
trong mơ của mình.
Ngày hôm sau, Maria diện chiếc váy đẹp nhất được mẹ may cho nhân dịp
khai giảng, rồi đi đến trường, lòng thầm tạ ơn Chúa vì cuối cùng kỳ nghỉ hè
cũng kết thúc. Nhưng chàng trai đã không xuất hiện. Rồi một tuần đau khổ
nữa lại trôi qua, tới khi một vài người bạn ở trường nói cho Maria biết
chàng trai đã chuyển nhà khỏi thị trấn này.
“Cậu ấy đã chuyển đến một nơi nào đó rất xa”, một người bạn nói vậy.