Vào khoảnh khắc nhận được tin dữ ấy, Maria đã học được một điều rằng,
có những thứ khi đã mất đi thì chắc chắn không bao giờ có thể tìm lại được
nữa. Nàng cũng biết được rằng, có một nơi được gọi là “một nơi nào đó rất
xa”, thế giới thì rộng lớn, còn thị trấn của nàng thì quá bé nhỏ, và cuối cùng
những người tuyệt vời nhất luôn ra đi. Maria cũng muốn đi khỏi nơi này,
nhưng nàng vẫn còn quá trẻ. Dù vậy, khi nhìn những con đường bụi mù của
thị trấn này, nàng quyết tâm rằng, một ngày nào đó nàng sẽ đi theo bước
chân chàng trai nàng yêu. Vào ngày thứ Sáu chín tuần sau đó, Maria nhận
Lễ ban thánh thể, theo đúng tục lệ trong tôn giáo của nàng, và cầu xin Đức
Mẹ Đồng Trinh từ nay sẽ che chở cho nàng.
Maria đã đau buồn suốt một thời gian dài và nàng cố gắng một cách tuyệt
vọng để tìm ra nơi chàng trai chuyển đến, nhưng không ai biết cha mẹ
chàng chuyển đến đâu. Điều đó khiến Maria bắt đầu cảm thấy rằng thế giới
quá rộng lớn, rằng tình yêu là thứ gì đó thật nguy hiểm, rằng Đức Mẹ Đồng
Trinh là vị thánh ở một thiên đường xa xôi và không bao giờ lắng nghe lời
cầu nguyện của những đứa trẻ.