đã nói với mẹ về điều đó, và được nghe bà trả lời:
“Con yêu, nhưng con vẫn còn quá trẻ.”
“Mẹ cũng đã kết hôn khi mẹ mười sáu tuổi mà.”
Bà không muốn giải thích rằng, đó là vì bà đã có thai ngoài ý muốn, nên bà
đành dùng câu “đó là chuyện khác” để kết thúc vấn đề tranh luận.
Ngày hôm sau, Maria cùng bạn trai đi dạo ở vùng ngoại ô. Họ nói chuyện
đôi chút, nàng hỏi chàng có thích đi du lịch không, nhưng thay vì trả lời câu
hỏi, chàng kéo nàng vào vòng tay và hôn nàng.
Nụ hôn đầu tiên! Nàng đã mơ đến giây phút này biết bao nhiêu! Và phong
cảnh lúc này cũng thật đặc biệt: những con diệc đang liệng cánh bay, mặt
trời đang lặn phía đường chân trời, vẻ đẹp hoang dã của một vùng đất bán
sa mạc, tiếng nhạc phía xa xa vọng lại. Maria có vẻ muốn lùi lại, nhưng sau
đó nàng lại ôm ghì lấy chàng và lặp lại những gì nàng thường thấy trong
rạp chiếu phim, trong các quyển tạp chí và trên truyền hình: nàng chà xát
môi mình lên môi chàng với đôi chút dữ dội, xoay đầu từ bên này sang bên
kia vừa nhịp nhàng vừa điên cuồng. Và rồi, nàng cảm thấy lưỡi chàng chạm
vào răng mình, nàng nghĩ nó thật tuyệt.
Nhưng đột nhiên chàng ngừng lại và hỏi:
“Em không muốn à?”
Nàng định nói gì đây? Nàng có muốn không? Tất nhiên là có! Nhưng một
người phụ nữ không nên bộc lộ theo cách ấy, đặc biệt là với người chồng
tương lai của mình, hơn nữa chàng sẽ vì vậy mà dành suốt phần đời còn lại
để nghi ngờ rằng liệu nàng có thể dễ dàng nói “vâng” như thế với bất cứ ai,
bất cứ điều gì. Nàng quyết định không trả lời.
Chàng hôn nàng lần nữa, nhưng lần này ít nồng nhiệt hơn. Một lần nữa,
chàng dừng lại, đỏ mặt và Maria biết rằng có gì đó không ổn, nhưng nàng
lại sợ không dám hỏi. Nàng nắm lấy tay chàng và cả hai cùng quay về thị
trấn, vừa đi vừa nói những chuyện khác như thể không hề có chuyện gì xảy
ra.