“Em biết.”
“Nhưng em không biết cô đơn là như thế nào khi em luôn có cơ hội ở cùng
những người khác, khi em nhận được những lời mời tới các bữa tiêc mỗi
tối, những bữa cocktail, các đêm công diễn ở rạp hát… Khi những người
phụ nữ luôn vây quanh em, ca ngợi em, họ yêu công việc của em, họ nói là
họ mong mỏi từng ngày để được dùng bữa tối với em- họ đều là những phụ
nữ đẹp, thông minh, có giáo dục. Nhưng có điều gì đó lại đẩy em ra xa và
nói: “Đừng đi. Ngươi không thể yêu thích chính bản thân mình. Ngươi sẽ
lại dành cả buổi tối để cố gắng gây ấn tượng với họ và lãng phí năng lượng
của ngươi để chứng minh cho chính mình thấy rằng ngươi có thể quyến rũ,
lôi cuốn cả thế giới này như thế nào. ” Bởi vậy tôi đã ở nhà, vào xưởng vẽ
của mình, cố gắng tìm kiếm cái ánh sáng mà tôi đã tìm thấy ở em, và tôi chỉ
có thể nhìn thấy ánh sáng đó khi tôi làm việc.”
“Em có thể mang đến cho anh điều gì đây khi ngay từ đầu, anh còn không
có nó?” Nàng hỏi, cảm thấy hơi bị sỉ nhục bởi lời bình luận về những người
phụ nữ khác, nhưng rồi nàng lại nhớ là xét cho cùng thì chàng đã trả tiền để
nàng ở đây, bên cạnh chàng.
Ralf uống ly whisky thứ ba. Maria đồng hành cùng chàng trong trí tưởng
tượng của nàng: chất cồn đang đốt cháy cổ họng và dạ dày chàng, ngấm
vào mạch máu của chàng và làm tăng thêm dũng khí của chàng. Và nàng
cũng bắt đầu cảm thấy say, cho dù nàng chưa hề uống một giọt rượu. Khi
Ralf cất lời trở lại, giọng chàng đã bình tĩnh hơn:
“Tôi không thế mua tình yêu của em, nhưng em đã nói với tôi rằng em biết
mọi điều về tình dục. Hãy dạy tôi. Hãy dạy tôi điều gì đó về Brazil. Bất cứ
điều gì, chỉ cần tôi có thể ở bên em.”
Gì nữa đây?
“Em chỉ biết có hai nơi trên đất nước của em: thị trấn nhỏ nơi em được sinh
ra và Rio de Janeiro. Còn về tình dục ư, em không nghĩ là em có thể dạy
cho anh điều gì cả. Em mới gần hai mươi ba tuổi, còn anh hơn em sáu tuổi,
nhưng em biết anh đã sống một cuộc đời rất mãnh liệt. Em biết những
người đàn ông trả tiền cho em để em làm những gì họ muốn chứ không
phải làm những gì em muốn.”