“Tôi đã làm mọi điều mà một người đàn ông có thể mơ ước là làm điều đó
với một, hai, thậm chí là ba người phụ nữ cùng một lúc. Nhưng tôi không
nghĩ là tôi đã học được gì nhiều.”
Lại im lặng, ngoại trừ lần này đến lượt Maria nói. Và chàng đã không giúp
nàng, vì nàng không giúp chàng lúc trước.
“Anh muốn em làm như một người chuyên nghiệp ư?”
“Tôi muốn em, nhưng phải là khi em muốn mình được mong muốn.”
Không, chàng không thể nói vậy, bởi vì đó chính xác là điều nàng muốn
được nghe chàng nói. Động đất, núi lửa và bão đã quay trở lại. Nàng lại sắp
không thể thoát ra khỏi cạm bẫy cả chính mình, nàng sẽ đánh mất người
đàn ông này ngay cả khi không thực sự có chàng.
“Em biết tôi muốn nói điều gì, Maria. Hãy dạy tôi. Có thể điều đó sẽ cứu
với tôi, cũng có thể nó sẽ cứu vớt em và đưa cả hai chúng ta trở lại với cuộc
sống. Em nói đùng, tôi chỉ hơn em sáu tuổi, phải, và tôi đã sống đủ cho
nhiều cuộc đời. Kinh nghiệm sống của chúng ta hoàn toàn khác nhau,
nhưng chúng ta đều là những con người đang tuyệt vọng; điều duy nhất
mang lại cho chúng ta sự bình yên là khi chúng ta ở cùng nhau.”
Tại sao chàng lại nói những điều này? Đây là điều không thể nhưng lại là
sự thật. Trước đó, hai người chỉ mới gặp nhau có một lần và họ đã cảm thấy
cần nhau. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục nhìn nhau
như thế; đó sẽ là tai họa! Maria là một phụ nữ thông minh, nhiều tháng qua
nàng đã giấu mình bằng cách đọc sách và quan sát nhân loại này, nàng đã
có mục tiêu cho cuộc đời mình, nhưng nàng cũng có một tâm hồn mà nàng
cần phải khám phá để biết cái “ánh sáng” của riêng nàng. Nàng đã bắt đầu
mệt mỏi với việc là chính mình, và cho dù chuyến trở về Brazil sắp tới là
một thử thách thú vị, thì nàng cũng chưa học hết, biết hết được tất cả những
gì mà nàng có thể biết và có thể học. Ralf Hart là người đàn ông đã chấp
nhận những thử thách và đã học được mọi điều, nhưng giờ chàng lại đang
cầu xin người phụ nữ này, cô gái điếm này, Bà Mẹ Hiểu Biết này, cứu rỗi
chàng. Thật nực cười!