cần thiết phải làm rắc rối thêm những điều mà vẻ đẹp của nó nằm ngay
trong chính sự giản dị và đam mê. Nếu người phụ nữ đó có thể xoay xở để
vượt qua những trở ngại về vấn đề xuất bản và bán cuốn sách ngu ngốc
kiểu này, thì có lẽ nàng cũng nên suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về việc
viết cuốn: 11 phút của nàng. Nó sẽ không phải là chuyện nhạo báng hay lừa
dối- nó sẽ đơn giản chỉ là câu chuyện của nàng mà thôi.
Nhưng Maria không có cả thời gian lẫn sự hứng thú, nàng cần phải tập
trung sinh lực vào việc làm cho Ralf Hart vui vẻ và học quản lý một nông
trại.
Trích từ nhật ký của Maria, ngay sau khi vứt bỏ cuốn sách chán ngắt đó:
Tôi vừa gặp một người đàn ông và đã yêu anh ấy. Tôi cho phép bản thân
yêu chỉ vì một lý do đơn giản: Tôi không kỳ vọng bất cứ điều gì từ tình yêu
đó. Tôi biết rằng, trong vòng ba tháng nữa, tôi sẽ rời xa nơi đây và anh ấy
sẽ chỉ còn là một hồi ức, nhưng tôi không thể tiếp tục sống mà không có
tình yêu được nữa, tôi đã chạm tới cái giới hạn của bản thân rồi.
Tôi đang viết một câu chuyện cho Ralf Hart- đó là tên anh ấy. Tôi không
chắc là anh ấy có quay lại câu lạc bộ hay không, nhưng lần đầu tiên trong
đời, tôi thấy điều đó không phải là vấn đề. Chỉ cần tôi yêu anh là đủ, được
ở bên anh trong những ý nghĩ của tôi, và tô màu cho thành phố đáng yêu
này bằng những bước chân của anh, bằng từng lời nói của anh, bằng tình
yêu của anh. Khi tôi rời Thụy Sĩ, sẽ có một khuôn mặt, một cái tên và kỷ
niệm về lò sưởi. Còn những thứ khác tôi đã phải trải qua ở đất nước này,
những khó khăn tôi đã phải vượt qua, sẽ không là gì cả so với ký ức đó.