Vẫn cúi đầu như một tu sĩ sùng kính, Maria cởi khuy váy và để nó trượt
xuống sàn nhà.
“Không phải ngươi đang cư xử với chính ngươi, ngươi biết chứ?”
Một lần nữa chiếc roi da lại vút lên trong không trung.
“Ngươi cần phải bị trừng phạt. Sao một đứa con gái ở tuổi ngươi lại dám
làm trái ý ta? Ngươi nên quỳ xuống trước mặt ta!”
Maria sắp quỳ xuống, thì chiếc roi da làm nàng ngừng lại; lần đầu tiên
chiếc roi da chạm vào da thịt nàng – nó quất vào mông nàng. Cảm giác đau
nhói, nhưng có vẻ không để lại dấu vết nào.
“Ta đã bảo ngươi quỳ xuống sao?”
“Không.”
Cái roi lại quất nhẹ vào mông nàng.
“Nói: Không, thưa ngài!”
Một cái vụt nhức nhối khác. Trong một giây thoáng qua, điều đó đã xảy
đến với nàng, dừng lại ngay bây giờ, hay lựa chọn đi tới cùng, không phải
vì tiền, mà bởi điều anh ta đã nói trong lần đầu tiên – chỉ có thể nhận biết
được bản thân khi đã vượt qua những giới hạn của nó mà thôi.
Và đây là một điều mới mẻ, nó là một Cuộc Phiêu Lưu, và nàng có thể
quyết định nếu nàng không muốn tiếp tục, nhưng lúc này, nàng đã không
còn là cô gái chỉ có ba mục tiêu trong đời nữa, không còn là người kiếm
tiền nhờ thân xác của mình nữa, không còn là cô gái đã gặp người đàn ông
có chiếc lò sưởi đang cháy và thích kể những câu chuyện nữa. Ở đây, nàng
không là ai cả, nghĩa là nàng có thể làm mọi thứ mà nàng chưa bao giờ mơ
tới.
“Cởi nốt quần áo ra. Và đi lại để ta có thể nhìn ngươi.”
Nàng lại vâng lệnh, tiếp tục cúi đầu, im lặng. Người đàn ông đang nhìn
nàng, vẫn mặc đầy đủ quần áo và cực kỳ bình thản, không phải là người đã
tán chuyện với nàng trên đường từ câu lạc bộ tới đây - anh ta là một
Ulysses (hay còn gọi là Odysseus – Vị vua huyền thoại của xứ Ithaca,
người anh hùng trong thiên sử thi bằng thơ Odyssey của Homer), kẻ đã bôn
ba đến từ London, một Theseus (Nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, vị vua
của Athens, con trai của nàng Aethra, có hai người cha là Aegeus – vua