động như chưa bao giờ cử động một cách chính xác bởi vì lúc này nàng
không thể cử động. Nàng gào thét như chưa từng gào thét bởi vì có miếng
da trên miệng nên sẽ không ai nghe được tiếng của nàng. Đây là sự đau đớn
và khoái lạc, đầu cán cầm của cây roi được ấn mạnh hơn bao giờ hết vào
âm vật của nàng và cơn khoái lạc tràn ra ngoài miệng của nàng, cửa mình
của nàng, những lỗ chân lông của nàng, đôi mắt của nàng, làn da của nàng.
Nàng bước vào trạng thái như không có thực, một cách chậm rãi, rất chậm
rãi, nàng bắt đầu rơi xuống; giờ không còn chiếc roi da ấn vào giữa hai
chân nàng nữa, chỉ có mái tóc xõa ra như một trận mưa tuôn ngọt ngào, đôi
bàn tay đã thoát ra khỏi chiếc còng, không còn sợi dây da trói quanh cổ
chân.
Nàng nằm đó, bối rối, không thể nhìn người đàn ông này bởi nàng thấy hổ
thẹn, bởi những tiếng kêu thét của nàng, bởi niềm khoái lạc cực điểm của
nàng. Anh ta đang vuốt ve mái tóc nàng và cũng đang thở rất nặng nhọc,
nhưng cái khoái lạc này là hoàn toàn của riêng nàng; anh ta đã không tham
dự vào cái khoảnh khắc cực kỳ sung sướng đó.
Cơ thể trần truồng của nàng ngượng ngùng với cái cơ thể được che kín
bằng quần áo của người đàn ông này, người đã kiệt sức vì quát thét những
mệnh lệnh và giữ quyền điều khiển trong tình huống vừa qua. Nàng không
biết phải nói gì, hay làm gì để tiếp tục, nhưng nàng cảm thấy an toàn và
được bảo vệ, vì anh ta đã mời nàng đến một nơi rất sâu trong chính con
người nàng, nơi nàng chưa bao giờ biết đến; anh ta là người bảo vệ và là
ông chủ của nàng.
Nàng bắt đầu khóc, và anh ta kiên nhẫn chờ cho đến khi nàng không khóc
nữa.
“Anh đã làm cái gì với tôi thế?” Nàng hỏi anh ta bằng giọng nói đầy nước
mắt.
“Điều mà cô muốn tôi làm.”
Nàng nhìn anh ta, cảm thấy nàng cần anh ta một cách tuyệt vọng.
“Tôi đã không bắt ép cô hay ra lệnh cho cô làm bất cứ điều gì, tôi cũng
không nghe thấy cô nói “vàng””; tôi chỉ có duy nhất cái quyền lực mà cô đã
trao cho tôi. Không có bổn phận, không có sự hăm dọa từ phía tôi, chỉ có ý