mình có muốn quay lại không.
Terence nghe thấy tiếng khép cửa, chờ xem nàng có quay lại không và nói
đã để quên thứ gì đó. Sau vài phút, anh ta mới trở dậy và châm điếu thuốc
khác.
Cô gái này có phong cách, anh ta nghĩ. Cô ta đã trụ vững được trước cái roi
da, mặc dù đây là cách cũ nhất, thông dụng nhất, và ít tính trừng phạt nhất.
Trong khoảnh khắc, anh ta ngồi đó nhớ lại lần đầu tiên anh ta nếm trải mối
quan hệ bí ẩn giữa hai thực thể tồn tại, nhưng chỉ có thể đạt được gần gũi
như thế bằng việc chịu đựng đau đớn.
Mỗi ngày, hàng triệu đôi ở ngoài kia thực hành cái nghệ thuật thống dâm và
ác dâm (sự kết hợp giữa tính ác dâm và sự thống dâm trong một con người,
mỗi kiểu biểu lộ ở một thời điểm khác nhau) này, mà thậm chí còn không
nhận ra điều đó. Họ đi làm, về nhà, phàn nàn về mọi thứ, lăng mạ, sỉ nhục
vợ hoặc bị cô ta sỉ nhục, cảm thấy khốn khổ, nhưng là vì bị trói chặt vào sự
thiếu hạnh phúc của chính họ mà không nhận ra rằng chỉ cần một hành
động thiện ý, một lời tạm biệt cuối cùng, để được giải thoát khỏi sự áp bức
đó. Terence có kinh nghiệm này với vợ của mình, một ca sĩ nổi tiếng người
Anh; anh bị sự ghen tuông hành hạ, anh đã tưởng tượng, tiêu tốn nhiều
ngày trời, đầu độc mình bằng nỗi đau giết người đó, nhiều đêm ròng uống
say một cách vô vọng. Cô ta yêu anh và không thể hiểu tại sao anh lại hành
xử như vậy; anh yêu cô ta và không thể hiểu được chính cách hành xử của
mình. Nó như là sự đau đớn cực độ về thể xác mà một người phải chịu
đựng nhưng lại là cần thiết, là điều cơ bản của cuộc sống.
Một ngày nọ, một nhạc công – kẻ mà Terence vẫn luôn nghĩ hắn ta rất kỳ
lạ, bởi vì hắn dường như là qua bình thường giữa tất cả những con người kỳ
cục khác – hắn ta để quên một cuốn sách trong studio: Thần vệ nữ trong
những bộ lông thú của tác giả Leopold von Sacher-Masoch (Leopold Ritter
von Sacher- Masoch (1836-1895): Nhà văn, nhà báo người Áo, nổi tiếng
nhờ loạt truyện viết về cuộc sống của người Galician và những tiểu thuyết
lãng mạn. Thuật ngữ masochism – bạo dâm và khổ dâm bắt nguồn từ tên
của ông.). Terence đọc lướt nó và anh ta bắt đầu hiểu bản thân mình hơn.
“Người phụ nữ đáng yêu trút bỏ bộ đồ của cô ta và cầm một chiếc roi da