11 PHÚT - Trang 172

nguyện của bản thân cô thôi, nhưng cái quyền lực duy nhất đó đã đẩy cô
vào sự dẫn dắt của chính sự tự do trong cô.”
Chiếc còng tay. Những sợi dây da quanh cổ chân. Miếng da bịt miệng. Sự
làm nhục đó còn ghê gớm hơn và có uy lực hơn bất kỳ nỗi đau đớn nào. Và
cho đến khi ấy – có vẻ như anh ta đã luôn đúng – cảm xúc này là một sự tự
do hoàn toàn. Maria cảm thấy tràn đầy sức sống và sinh lực, và nàng ngạc
nhiên khi nhận thấy người đàn ông bên cạnh nàng đang hoàn toàn kiệt sức.
“Anh đã đạt được cực khoái rồi chứ?”
“Không” anh ta nói, “chủ nhân ở đây là để điều khiển nô lệ. Khoái lạc mà
kẻ nô lệ có là niềm vui của chủ nhân.”
Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì nó không phải là phương thức vốn
có trong lịch sử, nó không phải là phương pháp cao trong thực tế. Nhưng ở
thế giới hoang đường đó, nàng ngập tràn ánh sáng, trong khi anh ta có vẻ
mờ đục và kiệt quệ.
“Cô có thể đi bất cứ khi nào cô muốn”, Terence nói.
“Tôi không muốn đi, tôi muốn hiểu.”
“Chẳng có gì để hiểu cả.”
Nàng đứng dậy với tất cả vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của tấm thân trần. Nàng
rót hai ly rượu vang, châm hai điếu thuốc và đưa cho anh ta một điếu – vai
diễn đã bị đảo ngược, giờ nàng là người hầu gái phục vụ cho tên nô lệ này,
thưởng công cho anh ta vì đã đem đến khoái lạc cho nàng.
“Tôi sẽ mặc quần áo và rời khỏi đây, nhưng trước tiên, tôi muốn nói chuyện
một chút.”
“Chẳng có gì để nói cả. Đó là tất những gì tôi muốn, và cô thật tuyệt diệu.
Bây giờ tôi mệt rồi và tôi phải trở lại London vào ngày mai.”
Anh ta nằm xuống, nhắm mắt lại. Maria không biết liệu có phải anh ta chỉ
giả vờ ngủ hay không nhưng nàng không quan tâm; nàng ung dung hút hết
điếu thuốc và chậm rãi uống từng ngụm rượu vang, nàng ép sát mặ vào
khuôn kính cửa sổ, nhìn ra phía bên kia hồ nước và ước mong rằng ai đó, ở
bờ bên kia, có thể nhìn thấy nàng – trần truồng, no nê, thỏa mãn, và tự tin.
Nàng mặc quần áo và rời đi mà không nói một lời tạm biệt, cũng chẳng bận
tâm việc nàng là người mở cửa hay anh ta, bởi vì nàng không chắc chắn