bẫy và bị nhốt trong một chiếc lồng.
Cô nhìn ngắm chú chim mỗi ngày. Chú ta ở đó, niềm say mê của cô, và cô
để bạn bè cùng ngắm nhìn, họ nói: “Giờ thì cậu có mọi thứ mà cậu mong
muốn rồi.”
Thế nhưng, một sự biến đổi kỳ lạ đã xảy ra: khi cô đã có chú chim này và
không cần phải theo đuổi chú nữa, cô bắt đầu mất đi hứng thú. Còn chú
chim, không thể bay và thể hiện ý nghĩa đích thực của cuộc đời chú, bắt
đầu ốm yếu gầy mòn, những sợi lông mất đi sự hào nhoáng vốn có, trở nên
xấu xí; và người phụ nữ không còn quan tâm đến chú nữa, ngoại trừ việc
cho ăn và dọn dẹp chiếc lồng.
Một ngày kia, chú chim chết. Người phụ nữ cảm thấy buồn khổ vô cùng và
dành tất cả thời gian để nghĩ về chú chim. Nhưng cô ta không nhớ đến cái
chuồng nhốt chú, cô ta chỉ nhớ đến cái ngày khi cô ta nhìn thấy chú lần
đầu tiên, khi chú đang thỏa sức bay lượn giữa những đám mây.
Nếu cô ta nhìn sâu hơn vào chính con người mình, chắc cô ta sẽ nhận ra
rằng điều làm cô ta rung động trước chú chim chính là sự tự do của chú
chim, cái sức sống của đôi cánh khi chúng chuyển động, chứ không phải là
cơ thể của chú chim đó.
Không có chú chim, cuộc sống của cô ta cũng mất đi ý nghĩa, và Thần Chết
đã đến gõ cửa. “Tại sao mi lại đến?” Cô hỏi Thần Chết. “Để ngươi có thể
bay cùng chú chim ấy trên bầu trời một lần nữa”, Thần Chết trả lời. “Nếu
ngươi để cho chú chim đến rồi đi, ngươi chắc hẳn sẽ yêu và ngưỡng mộ
chú ta thậm chí còn nhiều hơn; nhưng than ôi! Giờ đây ngươi cần ta để tìm
lại chú chim ấy một lần nữa”.