Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 27
Maria bắt đầu ngày hôm đó bằng cách thực hiện những việc nàng đã tự nhủ
là phải làm rất nhiều lần trong thời gian vừa qua: nàng đến đại lý du lịch và
mua tấm vé về Brazil vào ngày nàng đã đánh dấu trên tờ lịch, hai tuần nữa.
Từ lúc đó trở đi, Geneva sẽ là khuôn mặt của một người đàn ông nàng yêu
và người ấy cũng yêu nàng. Rue de Berne sẽ chỉ là một cái tên, một sự tôn
kính dành cho thành phố thủ đô của Thụy Sĩ. Nàng sẽ nhớ căn phòng của
nàng, nhớ hồ nước, nhớ tiếng Pháp, nhớ những thứ điên cuồng mà một cô
gái hai mươi ba tuổi (tối hôm trước đã là sinh nhật nàng) có thể nhớ - cho
tới khi nàng nhận ra có một giới hạn.
Nàng sẽ không nhốt chú chim trong lồng, cũng không đề nghị chàng đến
Brazil cùng nàng; chàng là sự thanh khiến, trong trẻo thật sự và duy nhất đã
đến với cuộc đời nàng. Một chú chim như thế phải bay nhảy tự do và được
nuôi bằng nỗi luyến tiếc nhớ nhung về quãng thời gian chú ta sát cánh bay
bên một ai đó. Và nàng cũng là một chú chim; có Ralf Hart ở bên cạnh,
nghĩa là nàng sẽ nhớ mãi những ngày nàng ở Copacabana. Và đó là quá
khứ chứ không phải tương lai của nàng.
Nàng quyết định sẽ nói “tạm biệt” chỉ một lần thôi, khi thời khắc đó đến,
nàng sẽ ra đi, còn hơn là phải đau khổ mỗi khi nghĩ rằng: “Nhanh thôi,
mình không còn ở đây lâu nữa.” Bởi vậy, nàng chơi trò lừa dối trái tim
mình, sáng hôm đó, nàng đi dạo quanh Geneva như thể nàng luôn biết
những con đường đó, ngọn đồi đó, con đường tới Santiago, cây cầu
Montblanc, những quán bar nàng đã từng tới. Nàng ngắm nhìn những con
mòng biển đang bay trên mặt sông, những người buôn bán ở chợ đang dỡ
những sạp hàng, những người đang rời văn phòng để đi ăn trưa, để ý đến cả