hay xấu liên quan đến bản thân nàng, thông qua tình dục. Nàng không giải
quyết được rắc rối của riêng nàng, nàng vẫn không thể có được niềm khoải
lạc tột cùng khi giao hợp, và nàng đã tầm thường hóa việc quan hệ tình dục
đến mức nàng có thể không bao giờ tìm lại được “sự âu yếm, ái ân khi
được thừa nhận” – như Ralf Hart đã gọi nó thế - hay ngọn lửa và niềm vui
sướng mà nàng đang cố kiếm tìm.
Hay có thể (như đôi khi nàng vẫn nghĩ, và như những người cha, người mẹ,
những người lãng mạn đều nói) tình yêu là cần thiết khi chúng ta trải
nghiệm khoái lạc trên giường.
Người thủ thư vẫn nghiêm túc như thường lệ (và là người bạn duy nhất của
Maria, dù nàng không bao giờ nói với bà ta như vậy), bà đang vui vẻ. Bà
đang ăn trưa và mời Maria cùng chia sẻ chiếc bánh sandwich. Maria cảm
ơn bà và nói rằng nàng vừa ăn xong.
“Cô đã mất một thời gian khá lâu để đọc cuốn này nhỉ?”
“Tôi đã không hiểu được lấy một từ.”
“Cô có còn nhớ điều mà cô đã từng hỏi tôi không?”
Không, nàng không nhớ, nhưng khi nàng nhìn thấy cái nhìn tinh quái trên
khuôn mặt của người phụ nữ kia, nàng đã đoán ra. Tình dục.
“Cô biết đấy, sau khi cô đến đây để kiếm những cuốn sách về chủ đề đó, tôi
đã quyết định lập một danh sách những thứ chúng tôi có. Nó cũng không
nhiều, và vì chúng tôi cần phải giáo dục cho những người trẻ tuổi về vấn đề
này, nên tôi đã đặt hàng thêm vài cuốn sách. Ít nhất, bằng những cuốn sách
bọn trẻ sẽ không cần phải học về tình dục qua những con đường tệ hại nhất
– bằng việc đi với những cô gái làng chơi.”
Người thủ thư chỉ vào chồng sách để ở một góc phòng, tất cả đều được bọc
cẩn thận trong giấy gói màu nâu.
“Tôi vẫn chưa có thời gian để lập mục lục cho chúng, nhưng tôi đã ngó qua
và bị làm cho chết khiếp vì những gì tôi đọc được.”