Maria có thể tưởng tượng điều người phụ nữ đang định nói: các tư thế làm
tình, thống dâm và ác dâm, những thứ đại loại thế. Tốt hơn là nàng nên nói
với bà rằng nàng phải trở lại làm việc bây giờ (nàng không thể nhớ được là
mình đã nói với bà rằng hiện nàng làm việc trong một ngân hàng hay là
một cửa hàng – việc nói dối khiến cho cuộc sống quá là rắc rối, nàng luôn
quên điều nàng đã nói).
Nàng cảm ơn người phụ nữ và chuẩn bị đi, thì bà ta nói:
“Chắc cô cũng bị làm cho phát khiếp thôi. Cô có biết không, ví dụ như, âm
vật mới chỉ được phát hiện ra gần đây thôi.”
Một phát hiện? Gần đây? Trong tuần này đã có người chạm vào cái đó của
nàng, như thể nó vẫn luôn ở đó và như thể những bàn tay biết rõ địa hình sẽ
khám phá ra thôi, cho dù hoàn toàn trong bóng tối.
“Nó được chính thức công nhận vào năm 1559. sau khi bác sĩ Realdo
Columbo (Realdo Columbo (1515-1559) là một trong những nhà giải phẫu
học và người thầy vĩ đại của thời kỳ Phục Hưng. Ông cũng là một trong
những nhà giải phẫu đầu tiên cả phương Tây miêu tả về sự lưu thông của
phổi, và quan sát sự lưu thông của máu giữa tâm thất phải và tấm thất trái
bằng đường phổi.) xuất bản một cuốn sách có tiêu đề De re anatomica. Con
người đã cố ý lờ nó đi trong suốt một nghìn năm trăm năm mươi năm thời
kỳ Cơ đốc giáo. Columbo miêu tả nó trong cuốn sách của ông ta như là
“một thứ xinh đẹp và hữu ích”. Cô có tin không?”
Cả hai người cùng phá lên cười.
“Hai năm sau, vào năm 1561, một bác sĩ khác, Gabrielle Falloppio (‘1523-
1562’: bác sĩ, chuyên gia giải phẫu học quan trọng nhất thế kỷ XVI), nói
rằng ông ta đã “phát hiện” ra nó. Tưởng tượng xem! Hai người đàn ông –
người Italia, tất nhiên, là người biết được những thứ ấy- đã tranh cãi nhau
về việc ai là người đã chính thức đưa âm vật vào sách!”
Một cuộc trò chuyện thú vị, nhưng Maria không muốn nghĩ về những thú
này nữa, chủ yếu là vì nàng có thể cảm thấy chất dịch đang chảy ra và phần
ngoài cửa mình của nàng bắt đầu ẩm ướt – nàng nhớ lại sự đụng chạm của
anh, chiếc khăn bịt mắt, đôi bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể nàng.