ta đặt nhanh chúng lên người hai cô gái; có một tiếng tanh tách, nhưng có
va chạm tạo cảm giác buồn hơn là đau.
Milan đi tới.
“Xin ông vui lòng không sử dụng thứ đó ở đây.”
Người đàn ông cho những chiếc que trở lại hộp. Nyah chộp lấy thời cơ ấy
đề nghị rằng họ nên đi thẳng tới khách sạn. Anh chàng có vẻ khá là thất
vọng, vì sự xuất hiện của người mới đến có vẻ thích thú với thứ máy móc
của anh ta hơn người phụ nữ đang đề nghị trở lại khách sạn cùng anh ta.
Anh ta mặc áo khoác và xếp gọn chiếc hộp vào trong một chiếc túi xách da,
nói:
“Họ bắt đầu tái sản xuất chúng, chúng đã trở nên khá là thịnh hành đối với
những người đang tìm kiếm khoái cảm đặc biệt. Nhưng cô chỉ tìm thấy
được những cái như thế này ở những bộ sưu tập y học hiếm hoi, ở viện bảo
tàng và cửa hàng đồ cổ thôi.”
Milan và Maria chỉ đứng đó, không biết nói gì.
“Anh đã bao giờ nhìn thấy một cái như thế trước đây chưa?”
“Không giống thế, chưa. Nó có thể đáng giá cả một gia tài, nhưng anh ta là
quản lý cao cấp của một công ty dầu khí… Dù sao tôi đã nhìn thấy những
cái hiện đại như thế.”
“Họ làm gì với chúng?”
“Một người đàn ông đặt chúng vào phía trong cơ thể anh ta…và rồi yêu cầu
người phụ nữ xoay tay cầm. Anh ta có một cơn sốc điện ở bên trong.”
“Anh ta không thể tự làm điều đó sao?”
“Cô có thể tự thực hiện những hành động gợi tình, nhưng nếu họ không còn
tin rằng nó thú vị hơn là cùng với một người khác, quán bar của tôi sẽ phá
sản còn cô sẽ phải tìm việc ở một cửa hàng bán rau quả. À, vị khách đặc
biệt của cô nói sẽ tới đây tối nay, vì vậy hãy đảm bảo rằng cô từ chối bất kỳ
lời mời nào khác.”
“Ồ, tôi sẽ làm thế, bao gồm cả anh. Tôi đến để nói lời chào tạm biệt. Tôi
sắp đi.”
Milan không phản ứng gì.