mấy câu lạc bộ mà nàng đã được nghe nói đến, vào thời điểm này trong
ngày tất cả các câu lạc bộ đó vẫn đang đóng cửa. Maria lại dạo bước đi một
vòng quanh cái hồ mà nàng thường đi dạo, và rồi- không một chút ngượng
ngùng- mua liền năm tờ tạp chí khiêu dâm với mục đích để nghiên cứu
những thứ mà nàng sẽ phải làm, đợi trời tối và quay lại Rue de Berne. Khi
đến đó, nàng chọ hú họa một quán bar có cái tên Brazil rất lôi cuốn là
“Copacabana”.
Nàng tự nhủ rằng mình không hề quyết định bất cứ điều gì. Đó chẳng qua
chỉ là một kinh nghiệm mà thôi. Nàng đã không hề cảm thấy quá vui vẻ hay
quá tự do trong suốt thời gian nàng ở đất Thụy Sĩ.
“Tôi đang tìm việc”, nàng nói với người chủ quán đang rửa những chiếc ly
đằng sau quầy bar. Nơi này có hàng dãy bàn, vài chiếc sofa kê sát những
bức tường xung quanh và một sàn nhảy ở góc phòng.
“Không có việc gì để làm hết. Nếu cô muốn làm ở đây một cách hợp pháp
thì phải có giấy phép làm việc.”
Maria cho anh ta xem giấy phép của mình và thái độ của người đàn ông có
vẻ được cải thiện.
“Có kinh nghiệm nào không?”
Maria không biết phải nói gì: nếu nàng nói có, anh ta sẽ yêu cầu nàng cho
biết nơi làm việc trước đây. Nếu nàng nói không, anh ta có thể sẽ mời nàng
đi chỗ khác.
“Tôi đang viết một cuốn sách”
Ý tưởng này bất ngờ xuất hiện như là có một giọng nói vô hình đang hỗ trợ
cho nàng vậy. Nàng nhận thấy người đàn ông này biết nàng đang nói dối,
nhưng cũng vẫn giả vờ tin điều nàng nói.
“Trước khi cô quyết định bất cứ điều gì, hãy nói chuyện với vài cô gái khác
đã. Chúng tôi có ít nhất sáu cô gái Brazil ở đây mỗi tối, bằng cách đó cô có
thể hiểu chính xác điều gì đang chờ mình.”
Maria định nói rằng cô không cần bất cứ lời khuyên nào cả và rằng cô
không cần đưa ra một quyết định nào nữa, người đàn ông đã quay đi đến
phía kia của quầy bar, bỏ cô đứng đó một mình, thậm chí không có lấy một
ly nước để uống.