Maria đã đến đó phần nhiều vì để có sự tư vấn, nắm vài thông tin phản hồi
về những cơ hội giúp nàng có thể tìm kiếm một công việc tạm thời. Và
nàng nhận thấy bản thân đang phải đối mặt với một cảm xúc thường dễ đẩy
con người ta vào những quyết định khinh suất: sự tuyệt vọng.
“Được thôi. Tối nay tôi sẽ bắt đầu.”
Maria không đả động gì đến việc thực tế là cô đã bắt đầu công việc từ hôm
qua rồi. Người phụ nữ quay lại chỗ ông chủ, người mà chị ta gọi là Milan,
rồi anh ta tiến đến chỗ Maria:
“Cô đang mặc đồ lót đẹp chứ?”
Không một ai- những người bạn trai, người đàn ông Ả Rập, các cô bạn gái,
hay những người ít xa lạ hơn- từng hỏi nàng một câu hỏi như thế. Nhưng
đó là phong cách sống ở nơi này: luôn đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi đang mặc quần lót màu xanh nhạt. Và không mặc áo ngực”, nàng nói
thêm với vẻ khiêu khích. Nhưng tất cả những gì nàng có được là một lời
khiển trách.
“Ngày mai hãy mặc quần lót, áo ngực và cả dây đeo màu đen. Việc cởi
quần áo của cô cũng là điều phải làm theo đúng trình tự.”
Không hề có vẻ vội vàng, và với một vẻ đầy trách nhiệm là anh ta đang nói
chuyện với một người sắp sửa làm việc ở đây, Milan bắt đầu giới thiệu với
nàng phần còn lại của nghi lễ đó: Copacabana là nơi thư giãn để tiêu khiển
và giết thời gian, không phải là một nhà chứa. Những người đàn ông đến
quán bar này muốn tin rằng anh ta sẽ tìm thấy một quý cô thật sự. Nếu có ai
đó bước đến bàn cảu nàng mà không bị chặn lại trên đường đến đó (bởi vì
một số khách hàng là “”khách cố định dành riêng cho một vài cô gái”), anh
ta sẽ nói:
“Cô có muốn uống một ly không?”
Và còn lại là tùy thuộc vào Maria nói đồng ý hoặc không. Nàng có quyền
tự do lựa chọn đối tác, mặc dù được khuyên là không nên nói “không” quá
một lần trong một buổi tối. Nếu nàng trả lời đồng ý, nàng nên gọi một ly
cocktail hoa quả, nó là thứ đồ uống đắt nhất trong danh mục đồ uống. Và
đặc biệt là tuyệt đối không được uống đồ uống có cồn hay để cho khách
hàng chọn đồ uống giúp.