Và rồi, nàng nên chấp nhận bất cứ lời mời khiêu vũ nào. Hầu hết các khách
hàng đều là khách quen ở đây, ngoại trừ “những khách hàng đặc biệt”, về
những người này Milan không đi vào chi tiết, không ai trong số họ có vẻ gì
nguy hiểm cả. Cảnh sát và Bộ Y Tế yêu cầu nộp mẫu máu hàng tháng, để
ngăn chặn khả năng họ mang bất kỳ mầm bệnh truyền nhiễm nào qua
đường tình dục. Việc sử dụng bao cao su là bắt buộc, mặc dù cũng không
có cách nào kiểm tra xem liệu quy định này có được tuân thủ hay không.
Nàng không bao giờ nên, vì bất cứ lý do nào- Milan là một người đàn ông
đã có gia đình đáng kính trọng, và anh ta rất quan tâm đến danh tiếng của
bản thân và tiếng tăm tốt đẹp của câu lạc bộ.
Anh ta tiếp tục giải thích về nghi thức đó: sau khi nhảy, họ sẽ trở lại bàn, và
người khách se mời nàng trở về khách sạn cùng anh ta. Mức giá thông
thường là ba trăm năm mươi franc, trong đó năm mươi franc sẽ được trả
cho Milan vì đó là tiền thuê bàn (một mánh để tránh bất kỳ rắc rối nào liên
quan đến luật pháp trong tương lai và những cáo buộc về việc chứa chấp
kinh doanh mại dâm).
Maria cố nói:
“ Nhưng tôi đã kiếm được một nghìn franc cho…”
Ông chủ làm một động tác như thể muốn quay đi, nhưng moogj người phụ
nữ Brazil khác, đang lắng nghe cuộc đối thoại, nói:
“Cô ta đang đùa đấy chứ”
Và quay về phía Maria, chị ta nói bằng một giọng Bồ Đào Nha rõ ràng:
“Chỗ này là nơi đắt nhất ở Geneva. Đừng bao giờ đùa như vậy một lần nữa.
Anh ta biết mức giá hiện nay và anh ta biết rằng không người nào lại đi trả
một nghìn franc để ngủ với bất kỳ ai, dĩ nhiên, ngoại trừ các “khách hàng
đặc biệt, nhưng đấy là nếu cô may mắn và cô có những phẩm chất thích
hợp.”
Đôi mắt của Milan- về sau này, Maria khám phá ra anh ta là một người
Yugoslav và đã sống ở đây hai mươi lăm- không có chỗ cho sự nghi ngờ
“Giá cả là ba trăm năm mươi franc”
“Được ạ”, Maria nói một cách nhún nhường.
Đầu tiên, anh ta đòi được biết về màu đồ lót nàng mặc, và giờ anh ta đang