11 PHÚT - Trang 93

“Tôi không biết gì cả”. Cô gái phục vụ tại quầy bar trả lời. Quán bar này là
một nơi phục vụ rất đắt đỏ, một ly cà phê ở đây có giá gấp ba lần mức giá
bình thường. Vì nàng đã có tiền và dù sao nàng cũng đã ở đó, nàng gọi một
ly cà phê và quyết định dành một đồng hồ tới để nhấm nháp cà phê, đọc hết
cuốn sách về quản lý nông trại. Nàng mở cuốn sách ra một cách háo hức,
nhưng nhanh chóng nhận thấy là không thể tập trung vào nó được- cuốn
sách chán ngắt. Sẽ thú vị hơn nếu nói chuyện với một trong các khách hàng
của nàng về cuốn sách; họ luôn biết cách kiếm tiền tốt nhất. Maria trả tiền
ly cà phê, đứng dậy, cảm ơn cô gái phục vụ, để lại một món tiền boa hào
phóng (nàng đã sáng tạo ra một niềm tin có tính mê tín rằng tùy thuộc vào
những gì bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế), rồi nàng đi ra phía cửa
ra vào, mà không nhận ra rằng ý nghĩa của khoảnh khắc khi được nghe lời
nói sẽ làm thay đổi kế hoạch của nàng, tương lai của nàng, nông trại của
nàng, sức mạnh vươn tới cuộc sống của nàng, vị trí của nàng trong thế giới
này mãi mãi.
“Hãy đợi một chút”.

Ngạc nhiên, nàng liếc nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Đây là một quán
bar đứng đắn, không phải Copacabana, nơi mà đàn ông có quyền nói kiểu
đó, mặc dù các cô gái luôn có thể đáp lại: “Không, tôi sẽ đi và ông không
thể ngăn tôi được ”.
Maria định phớt lờ lời gọi đó, nhưng sự tò mò đã thắng. Nàng hướng về
phía phát ra giọng nói. Maria nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ: một
người đàn ông có mái tóc dài, khoảng chừng ba mươi tuổi (hay có lẽ nàng
nên nói đó là một chàng trai khoảng ba mươi tuổi? Thế giới của nàng giúp
nàng định tuổi rất nhanh) dang quỳ trên sàn nhà với rất nhiều loại cọ vẽ la
liệt xung quanh. Anh ta đang vẽ bức tranh một người đàn ông trong một
chiếc ghế bành, bên cạnh là một ly rượu anisette. Maria đã không để ý thấy
anh ta và bức tranh khi nàng bước vào quán.
“Đừng đi. Tôi gần như hoàn thành bức chân dung này rồi, và tôi muốn vẽ
cô nữa.”
Maria trả lời- khi nàng làm như vậy, nàng đã vô tình tạo ra một sợi dây liên