11 PHÚT - Trang 96

ngừng.”
Maria nghĩ rằng nàng đang có cách nói dí dỏm khủng khiếp, nhưng người
đàn ông này phớt lờ câu nói của nàng. Maria cố gắng giữ một vẻ ngoài tự
nhiên, bởi vì nàng thấy cách người đàn ông này nhìn nàng khiến nàng bối
rối. Nàng chỉ tấm biển phía bên kia đường và hỏi:
Đường đến Santigago là gì?”
“Đó là con đường hành hương. Trong thời Trung Cổ, người dân khắp châu
Âu sẽ đổ về dọc con đường này, hướng về một thành phố ở Tây Ban Nha,
Santiago de Compostela* ”.
Anh ta gấp một phần bức tranh vẽ lại và chuẩn bị cọ vẽ. Maria vẫn không
hiểu mình phải làm gì.
“Ý anh là nếu tôi đi theo con đường đó, tôi thậm chí có thể đến được Tây
Ban Nha phải không?”
“Đúng vậy, trong vòng hai hoặc ba tháng. Nhưng tôi có thể xin cô một ân
huệ được không? Hãy dừng nói chuyện; chỉ mất khoảng mười phút thôi. Và
hãy bỏ cái vỏ bọc kia ra khỏi bàn.”
“Đó là những cuốn sách”, nàng nói, hơi khó chịu vì cái giọng ra lệnh của
anh ta. Nàng muốn anh ta biết rằng anh ta đang quỳ gối trước mặt một phụ
nữ có học thức, người ta đã dành thời gian rảnh để đến thư viện chứ không
phải đến các hiệu mua sắm. Nhưng tự anh ta đã nhấc cái vỏ bọc lên và
chẳng khách sáo gì, đặt nó xuống sàn nhà.
Maria đã thất bại trong việc gây ấn tượng với anh ta. Không, chắc chắn là
nàng không mảy may hứng thú với việc gây ấn tượng với anh ta; bây giờ
nàng không có nhiệm vụ đó, và nàng sẽ để dành sự quyến rũ của mình cho
những người đàn ông sẵn sàng trả tiền một cách hào phóng vì những cố
gắng của nàng. Tại sao nàng lại phải chuốc lấy bực mình vì mối quan hệ
với một anh chàng họa sĩ mà thậm chí có lẽ còn không có đủ tiền để mua
cho nàng một tách cà phê nhỉ? Một người đàn ông ba mươi tuổi lẽ ra không
nên để tóc quá dài, trông thật lố bịch. Tại sao nàng lại cho rằng anh ta
không có tiền? Cô phục vụ chẳng đã nói rằng anh ta anh ta là một họa sĩ nổi
tiếng hay sao, hay chỉ nhà hóa học kia mới là người nổi tiếng? Nàng nghiên
cứu kỹ trang phục của anh ta, nhưng nó chẳng giúp gì được cho nàng; cuộc