đời đã dạy nàng rằng những người đàn ông ít quan tâm đến vẻ ngoài nhất-
như anh chàng họa sĩ này- dường như luôn có nhiều tiền hơn những người
đàn ông mặc vét và thắt ca vát.
“Mình đang nghĩ gì về người đàn ông này vậy? Cái mình đang quan tâm là
bức tranh kia mà.”
Mười phút trong quỹ thời gian của nàng không phải là một cái giá quá cao
để trả cho cơ hội được trở thành bất tử trong một bức tranh. Nàng nhận thấy
anh ta đang vẽ nàng ngay bên cạnh chân dung nhà hóa học được giải Nobel
kia và nàng bắt đầu băn khoăn, rốt cuộc thì anh ta có muốn được thanh toán
tiền công theo cách nào không.
“Hãy quay về phía cửa sổ đi.”
Lại một lần nữa, nàng vâng lời một cách mù quáng, điều này hoàn toàn
chẳng giống nàng chút nào. Nàng ngồi nhìn những người qua lại, vừa nhìn
tấm biển đề tên con đường, vừa nghĩ làm thế nào mà con đường đó có thể ở
đây hàng thế kỷ, và làm sao mà nó tồn tại được qua quá trình phát triển
cùng tất cả những thay đổi diễn ra trên thế giới và trong nhân loại này. Có
lẽ nó là một điềm báo tốt lành, có lẽ bức tranh kia cũng cùng chia sẻ số
phận ấy và sẽ được trưng bày trong một viện bảo tàng của thành phố trong
suốt năm trăm năm nữa…
Người đàn ông bắt đầu vẽ, và khi công việc tiến triển, nàng dần mất đi cảm
giác hào hứng ban đầu; thay vào đó, nàng bắt đầu cảm thấy nó hoàn toàn
tầm thường. Khi nàng bước vào quán cà phê, nàng là một người phụ nữ rất
tự tin, có khả năng đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn- rời bỏ cái
công việc đang đem đến cho nàng rất nhiều tiền- và gánh vác một thử thách
còn khó khăn hơn nhiều- điều hành một nông trại khi trở về quê hương.
Còn bây giờ, tất cả cảm xúc của nàng là sự bất an về một thế giới mà
dường như vừa nổi lên trên bề mặt này, một sự xa hoa mà không cô gái
điếm nào có thể cho phép mình làm vậy.
Cuối cùng, nàng hiểu ra vì sao nàng lại cảm thấy khó chịu đến vậy: lần đầu
tiên trong nhiều tháng nay, có ai đó đang nhìn nàng không phải như nhìn
một món đồ, thậm chí cũng không phải như nhìn một người phụ nữ, mà là
một điều gì đó mà nàng không thể lĩnh hội được; nàng chỉ có thể cảm nhận