8
TIÊU SINH
THẢM KỊCH GIA ĐÌNH
Vào năm Thiên Thánh thứ 3 đời Tống Nhân Tông, đất Khai
Phong phát triển rất mạnh, ca lâu tửu quán mọc lên khắp nơi. Với vị trí
thuận lợi, việc giao thương buôn bán phồn thịnh nên số người nghèo ít
hơn số người giàu, người dân ấm no sung túc. Ngày hôm ấy là dịp
cuối xuân, hương vị ngày Tết cũng vẫn còn phảng phất nên các tửu
điếm hầu như chật ních người. Trong số các tửu điếm nổi tiếng đất
kinh thành, quán rượu Hoàng Hoa của người chủ họ Châu đắt hàng
hơn cả bởi vị rượu ngon, giá cả lại tương đối. Hoàng Hoa quán cũng là
nơi tụ tập trao đổi của các thương buôn và một số thi nhân tao khách
nên lại càng đông hơn vào buổi tối.
Hầu như ai nấy cũng ăn mặc đẹp đẽ, cười nói vui vẻ, uống rượu
hết sức hào sảng. Chỉ riêng ở trong góc cuối cùng của quán là có một
thiếu niên ngồi uống rượu một mình, diện mạo tuy phong lưu nhưng
hằn lên nét ưu sầu, cứ uống hết chén này đến chén khác, chẳng thèm
nhìn ai cả. Chẳng bao lâu hình như thiếu niên này đã say, có khi rót
rượu tràn ra cả chén mà không biết. Thói đời là vậy, khi người khác
gặp chuyện buồn phiền thì người khác không tìm cách an ủi mà lại còn
lấy cớ ấy để dè bỉu trêu chọc.
Thấy thiếu niên đã quá say, một người là thương buôn nổi tiếng
họ Triệu ngồi ở bàn gần đó nâng chén rượu lên mời mọi người, thật sự
là cố ý để thiếu niên kia nghe rõ: