— Nào chúng ta hãy nâng chén uống cạn mừng cho thiên hạ
được an trị. Thế nhưng chỉ lấy cớ đất nước thanh bình mà cứ tối ngày
uống rượu, chẳng làm gì thì thật phí hoài tuổi trẻ, đâu xứng đáng là
nam nhi chí khí?
Mọi người vui vẻ uống cạn chén rồi cười lớn để tán thưởng.
Nghe vậy thiếu niên đột ngột đứng phắt dậy, nói thật to phả cả hơi
rượu nồng nặc đến mức mọi người bên bàn họ Triệu cũng có thể ngửi
thấy:
— Các người đừng ỷ mình may mắn buôn bán phát tài rồi khích
bác người khác. Ta đây chưa muốn ra tay đấy thôi, bất cứ việc gì cũng
có thể làm được... kể cả giết người lấy tiền. Các ngươi đừng có khinh
thường mà lầm đấy.
Triệu gia càng cười to hơn, khích thêm:
— Tiêu “công tử”, chúng tôi làm sao dám trêu chọc công tử. Đó
chẳng qua là nhân tửu hứng nói chuyện đời mà thôi, chúng tôi thừa
biết “công tử” là đại trượng phu, việc gì cũng dám làm… thế nhưng
chắc tại trời nên lúc nào cũng nghèo kiết xác. Ha Ha, chẳng qua là thời
vận phải không? Mấy người chúng tôi vẫn chờ xem thời vận khá hơn
của “công tử” có đến hay không… Ha Ha Ha, mong lắm thay!
Thật sự thiếu niên họ Tiêu chỉ là một Nho sinh nghèo túng, việc
học hành cũng dang dở bởi người chị gái lấy chồng họ Từ, cũng là
một thương buôn chuyên về vải lụa, tuy gia sản giàu có nhưng Tiêu thị
không hề được cầm đến đồng to đồng nhỏ, làm sao giúp cho em mình
ăn học tới nơi tới chốn. Nhiều lần người chị cũng khuyên chàng Tiêu
nên bỏ học chuyển sang buôn bán, nếu trời cho thì giàu sang mấy hồi.
Thế nhưng Tiêu lang nhất quyết không chịu, chê rằng nghề buôn bán
chẳng qua là mua thấp bán cao, lừa dối người khác lấy tiền mà thôi.
Tiếc rằng chàng Tiêu đi thi cấp tỉnh nhưng đều bị rớt bởi kiến thức còn
nông cạn, không được đọc nhiều sách vở thánh hiền. Càng thất bại
chàng càng bất mãn, chàng đâm ra rượu chè say sưa để quên đời.