Quả nhiên đồng tiền dù là bất nhân cũng làm cho người ta tối
mắt, ông chủ Châu lập tức hối tiểu nhị đem rượu ra, ân cần rót cho
chàng Tiêu đầy chén lớn. Tiếng cười đùa trêu chọc ở bàn bên cũng tắt
hẳn bởi ai nấy đều run sợ tự nghĩ nếu chàng Tiêu oán ghét, hôm nào
rình mò giết chết mình cướp tiền thì sao? Thấy chàng Tiêu bưng chén
rượu lên nốc ừng ực như người điên, một thương buôn họ Lý liền nói
nho nhỏ với người trong bàn:
— Quả người đã say dám làm những chuyện mà ngày thường chỉ
nghĩ đến thôi đã rùng mình kinh sợ. Có lẽ hôm nay chàng Tiêu đã quá
say nên làm liều, đừng trêu chọc hắn nữa mà mang họa.
Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, dù họ Lý đã nói rất nhỏ mà chàng
Tiêu vẫn nghe thấy, đứng dậy đập bình rượu xuống bàn nghe “chát”
một tiếng rồi hùng hổ nói:
— Ngươi tưởng là hễ cứ say mới dám làm hay sao? Ta đây là đại
trượng phu, không cần tới men rượu cũng dám giết người như thường.
Các người không tin thì hãy đến cái giếng khô ở cửa thành phía Tây
mà xem thử. Kẻ nào làm ta tức giận thì trước sau gì cũng xuống đó mà
nằm.
Mọi người nghe vậy bắt đầu hoảng sợ, cố nán uống một chén
rượu nữa rồi lén bấm nhau bỏ về. Mất đối tượng, lại quá say, chàng
Tiêu cũng không muốn uống nữa, lảo đảo ôm túi bạc về nhà.
Riêng họ Triệu không thể ngờ được chàng Tiêu lại dám liều lĩnh
như vậy, suốt đêm trằn trọc không sao ngủ được, mãi đến tờ mờ sáng
thì đột ngột trở dậy, một mình đi thẳng đến cửa thành phía Tây. Nơi
đây có cái giếng đã khô từ lâu, đất đá lấp đầy nên rất cạn, nằm giữa
lau sậy tre trúc nên ít người để ý tới. Nhờ ánh sáng lờ mờ buổi bình
minh, họ Triệu nhìn xuống giếng thì thấy rõ ràng có một tử thi dưới
đó, mặt cắt không còn hột máu, phóng nhanh về nhà như bay, ngồi
xuống giường mà thở mãi.
Thấy chồng có hành động kỳ lạ, người vợ liền hỏi: