không riêng gì tiểu nhân.
Bao Công lắc đầu nói:
— Có thể lúc đó Tiêu thư sinh quá say nên nói bừa mà thôi. Tuy
bản quan chưa từng gặp mặt nhưng nghĩ rằng họ Tiêu là thư sinh
nhiều lần đi thi, sức trói gà không chặt, lại đọc nhiều sách thánh hiền
thì làm gì có gan giết người? Nếu ngươi không có bằng chứng xác
thực thì cứ về đi, bản quan tha thứ cho không ghép tội làm náo loạn
công đường.
Họ Triệu đã có chút bình tĩnh, vội thưa:
— Tiểu nhân nhớ rồi, nhớ rồi! Đêm qua hắn khoe cái túi bạc khá
lớn, lại nói thẳng là giết người bỏ xác xuống giếng phía cửa thành Tây
phi tang, cả quán Hoàng Hoa đều nghe thấy chứ không riêng gì tiểu
nhân. Sáng nay… sáng nay… tiểu nhân đã tới đó, đích thực nhìn thấy
xác chết. Như vậy đã có đủ bằng chứng vật chứng, xin đại nhân sai bắt
hắn cho mau.
Thấy thái độ của họ Triệu khá lúng túng, nhất là sự việc sáng sớm
tự mình đi tìm xác chết thì không bình thường. Bao Công liền quay lại
gọi Triển Chiêu, ra lệnh:
— Sát nhân là án quan trọng không thể khinh suất. Ngươi hãy
cùng quân lính đưa họ Triệu tới cửa thành phía Tây xem xét. Nếu quả
có xác chết thì lập tức đưa về đây khám nghiệm, khi đã biết chắc thủ
phạm mới tiến hành bắt người, đừng để kẻ vô tội bị oan sai.
Triển Chiêu tuân lệnh, cùng mấy tên quân và họ Triệu đến cửa
thành phía Tây. Chắc chắn họ Triệu không ngờ được việc tố cáo bậy
của mình đã dẫn đến vụ án giết người ly kỳ, càng làm cho danh tiếng
của Bao Công thêm lừng lẫy. Lúc đến cái giếng thì trời đã có nắng lên
cao, từ xa mọi người đều ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ đó. Triển
Chiêu liền sai hai tên quân đu dây xuống giếng kéo cái xác kia lên.
Nhìn sơ qua diện mạo, người đàn ông đó khoảng hơn 40 tuổi, da mặt
đen xì, lưỡi phồng rộp lên thè cả ra ngoài. Khám xét bằng mắt thôi,