Hai người còn đang bàn luận thì chợt có tiếng khóc vang lên rồi
một người đàn bà đầu tóc rũ rượi chạy đến, vừa khóc vừa gào:
— Phu quân ơi, chàng chết rồi thì lấy ai chăm lo cho người vợ
yếu đuối này đây! Thiếp làm sao sống nổi?
Vừa gào khóc, thiếu phụ vừa toan chạy đến ôm lấy xác chết. Bao
Công liền sai quân chặn lại, hỏi luôn:
— Dân nữ kia! Ngươi chưa hề nhìn thấy mặt, sao biết đó là
chồng? Ngươi tên là gì hãy khai trước ra đi.
Thiếu phụ ấy gạt nước mắt thưa:
— Dân nữ họ Tiêu, chính là vợ của người này đây. Dân nữ đang
ở nhà thì chợt có người đến báo là chồng bị cường đạo giết chết, vất
xác dưới giếng cửa thành Tây nên vội chạy đến.
Nghe vậy Bao Công biết thiếu phụ này chính là chị của Tiêu sinh,
còn người chết là thương buôn họ Từ. Muốn cho sự việc rõ ràng,
không thể theo lời khai của thiếu phụ mà suy đoán, Bao Công sai giở
tấm vải che mặt xác chết để thiếu phụ xác nhận. Thiếu phụ vừa nhìn
thấy mặt chồng, tự nhiên rùng mình một cái rồi mới bật lên gào khóc,
còn thê thảm hơn trước. Cử chỉ rất nhỏ của Tiêu thị không qua được
đôi mắt tinh tế của Bao Công, ông thong thả hỏi thêm:
— Ngươi đừng khóc nữa, người chết thì đã chết rồi. Bây giờ hãy
trả lời bản quan, để bản quan có đủ yếu tố xét tìm thủ phạm giúp
ngươi trả thù. Chồng ngươi không ở nhà hay sao? Đi đâu đến chốn
hoang vu này để bị giết?
Tiêu thị liền ngưng khóc, sụt sùi khai rằng:
— Tiểu dân sống với chồng và đứa em trai là Tiêu sinh, không hề
có oán giận gì. Chồng thiếp là người đam mê buôn bán nên mấy hôm
trước vừa về tới, hôm sau nghe nói có nơi bán vải rẻ nên lập tức cầm
tiền đi ngay. Chẳng ngờ lần đi này là lần vĩnh biệt.
Bao Công liền sai nha lại ghi chép toàn bộ lời khai cùng các ghi
chú về dấu vết trên xác chết rồi cho Tiêu thị đem về quàn, chờ khi nào
xét xử xong sẽ chôn cất. Bao Công hình như có vẻ trầm ngâm suy