nghĩ nên Triển Chiêu không dám hỏi nữa, sai quân giữ hiện trường cẩn
thận rồi đón Bao Công về phủ.
Vừa tới nơi, Bao Công lập tức sai Triển Chiêu cùng mình đến nhà
Tiêu thị bắt giữ Tiêu sinh, mặc dù có lẽ trong lòng ông đã biết chắc
hắn không thể là thủ phạm được nhưng đã có lời tố cáo của họ Triệu
thì vẫn phải theo đúng trình tự mà thẩm vấn. Khi hai người tới nhà họ
Tiêu thì không hề có ai, gọi mãi không được nên sau cùng phải phá
cửa xông vào. Có lẽ lúc ấy Tiêu thị mắc bận đi lo liệu việc quàn xác
chồng, Triển Chiêu đi mấy gian phòng mà không gặp ai. Mãi đến khi
Triển Chiêu đến căn phòng nhỏ cuối cùng thì mới nhìn thấy một thiếu
niên gầy gò hốc hác nằm lăn dưới đất mà ngủ, hai tay vẫn còn ôm chặt
túi bạc. Triển Chiêu sai quân gọi dậy, rất lâu thiếu niên ấy mới làu bàu
dụi mắt rồi cất tiếng hỏi:
— Các ngươi là ai? Xông vào nhà ta làm gì vậy? Ta đang ngủ
ngon, các ngươi làm rầm lên mất cả giấc ngủ. Các ngươi là cường đạo
phải không?
Triển Chiêu cả cười, quát:
— Tên thư sinh si ngốc kia, hãy nhìn xem là những ai đây. Mau
chịu trói theo ta về phủ, đừng nhiều lời mà chịu đòn đau.
Lúc ấy Tiêu sinh mới kinh hoảng nhìn lên rồi khi bị bọn quân sĩ
xúm lại trói chặt thì mới sợ hãi la lớn:
— Các ngươi là quan quân thật nhưng ta có làm gì mà bắt trói thế
này?
Tiêu sinh dụi mắt nhìn lần nữa, thấy Triển Chiêu và Bao Công
đều mặc quan phục thì sợ hãi, lời lẽ kính trọng hơn:
— Tiểu sinh là học trò, biết rõ vương pháp, lại chưa từng làm
điều gì sai quấy. Nếu không có chứng cứ rõ ràng thì tiểu sinh này
quyết không đi đâu cả.
Triển Chiêu không muốn Tiêu sinh chống đối lôi thôi, hỏi:
— Ngươi thật sự không nhớ đêm hôm qua nói gì trong quán rượu
Hoàng Hoa của ông chủ Châu hay sao?