Càng say thì tình hình lại càng túng bấn hơn nên có khi phải uống chịu
nơi quán Hoàng Hoa, nhiều lần bị ông chủ Châu khó chịu cằn nhằn.
Đêm hôm nay hầu như toàn kinh đô ai cũng vui vẻ, chỉ riêng
mình cô độc buồn phiền nên chàng Tiêu không sao chịu nổi những lời
châm chọc của bọn thương buôn theo phe họ Triệu nên nóng mặt nói
bừa một câu cho hả giận rồi lập tức bỏ quán về nhà.
Khi đi đến phòng của chị, chàng Tiêu chợt nghe thấy hình như có
tiếng thì thầm to nhỏ ở căn phòng khác sát vách nhưng khi vểnh tai lên
thì âm thanh ấy lại tắt hẳn. Lúc đó người anh rể họ Từ đã về mấy ngày
trước nhưng lại cấp tốc đi nữa, để Tiêu thị ở nhà một mình. Chàng
Tiêu tưởng mình quá say nghe lầm nên không để ý tới nữa, lén bước
vào phòng chị, thò tay xuống dưới gầm giường tìm kiếm. Hóa ra
chàng Tiêu đã biết anh rể họ Từ rất hay giấu tiền bạc ở chỗ đó, lần này
tức giận định trộm một ít trả tiền rượu còn thiếu. Chẳng ngờ bàn tay
của chàng chạm vào một cái túi khá lớn, thử trọng lượng thì chắc đến
hơn 100 lạng bạc. Chàng Tiêu nghĩ thầm: “Hắn có nhiều tiền thế này
mà chẳng bao giờ giúp mình một phân, lại luôn luôn chê bai khinh
ghét, có lẽ chỉ muốn mình ra khỏi nhà mà thôi. Hôm nay tình cờ tìm
được số bạc này, hay là lấy hết cho hắn hoảng sợ một phen?”.
Đang lúc vừa tức vừa say, chàng Tiêu không còn nghĩ được đúng
sai, nhét túi bạc vào người rồi chạy như bay đến quán Hoàng Hoa, đập
túi bạc lên bàn rồi nhìn thẳng vào đám thương buôn mà lên giọng nói
thật lớn:
— Các ngươi nhìn đây. Tiêu mỗ tuy không có sức mạnh nhưng
chỉ cần có gan là việc gì cũng làm được hết. Mỗ đây vừa ra ngoài
thành giết người cướp lấy số bạc này ăn chơi đấy. Các ngươi cứ cười
trêu đi, có ngày sẽ biết tay Tiêu mỗ này… đừng hối hận đấy nhé.
Nói xong, chàng Tiêu ngồi phịch xuống bàn, hốt ra một nén bạc
quăng lên bàn, quát tháo:
— Chủ quán đâu! Tiểu nhị đâu! Mang cho ta một bình rượu ngon
loại lớn. Bấy nhiêu đây có đủ trả tiền rượu chưa?