Châu thấy họ Triệu lén lút làm gì đó, mặt mày tái xanh thì vội hỏi nửa
đùa nửa thật:
— Chẳng lẽ hôm nay ngài thương gia họ Triệu đây định trộm cắp
cái gì trong quán của tôi hay sao mà mặt mày lấm lét thế?
Họ Triệu giật bắn cả người nhưng nhanh trí đáp lời:
— Có gì lạ đâu! Ý tôi đang định mua chiếc xe giống như thế này
để chở vải nên muốn xem kỹ một chút.
Ông chủ Châu vẫn còn chút nghi ngờ nhưng không biết nổi ý
định của họ Triệu, cười mát mà nói:
— Giàu có như ông thì phải mua cái xe đẹp và sang trọng gấp
năm gấp mười cái xe này mới đáng chứ.
Họ Triệu liền nói qua loa vờ vĩnh vài câu rồi rút lui ngay khiến
ông chủ Châu càng thêm nghi ngờ bởi hắn là người rất khó chịu, nếu
ai mai mỉa một chút lập tức trả đũa chứ đâu có hiền lành như vậy. Khi
họ Triệu đã đi khuất rồi, ông chủ Châu vẫn còn mãi suy nghĩ, sau khi
nhìn chăm chăm vào chiếc xe ngựa, hình như hắn khám phá ra một
điều gì đó, giật mình một cái rồi trấn tỉnh lại, đôi môi bậm chặt, hai
mắt giống như tóe lửa đầy vẻ ác độc. Một lúc sau ông chủ Châu mới
trấn tỉnh hoàn toàn, mím môi nói nho nhỏ một mình:
— Được rồi! Được rồi! Sẽ biết tay ta.
Ngày hôm sau Bao Công lại gọi Tiêu sinh ra thẩm vấn. Vẫn
loanh quanh mấy câu hỏi như trước và Tiêu sinh vẫn một mực kêu
mình bị oan. Bất chợt Bao Công hỏi một câu gần như không dính líu
tới án mạng giết người:
— Ngươi có biết về thuốc độc hay không? Có bao giờ dùng tới
thuốc độc?
Tiêu sinh ngớ cả người ra, ấp úng đáp:
— Bao đại nhân tại sao hỏi kỳ lạ như vậy? Tiểu sinh là học trò
chứ có phải thầy lang đâu mà biết thuốc bổ hay độc.
Bao Công giận dữ quát: