— Điều đó không liên quan đến ngươi. Bản quan hỏi thì cứ trả
lời đi. Bản quan nhắc cho người nhớ là những lúc gần đây có thấy ai
dùng thuốc độc hay bất cứ việc gì liên quan tới thuốc độc thì hãy khai
ra mau. Đó chính là lối thoát cho ngươi đó.
Tiêu sinh thấy Bao Công tỏ ra quan trọng thì biết điều này không
phải vô ích, nhíu mày suy nghĩ rồi chợt thưa:
— Tiểu sinh chẳng nhớ ngày nào tháng nào, chỉ mới mới đây có
lần tỷ tỷ đi chợ mua về một gói thạch tín khá lớn, cất kỹ vào ngăn tủ
nên tiểu sinh tò mò hỏi để làm gì. Tỷ tỷ cho biết dạo này nhiều chuột
quấy phá, phải mua thạch tín trộn với cơm giết bọn chúng. Đây là việc
thường tình nên tiểu sinh không để ý nữa, bây giờ bị đại nhân gạn hỏi
mới nhớ ra. Chẳng lẽ…
Bao Công lập tức gạt lời Tiêu sinh, cấp tốc viết trát triệu Tiêu thị
lên công đường đối chất. Thoạt đầu nghe Bao Công hỏi tới thạch tín,
Tiêu thị giả như ngỡ ngàng, chối:
— Nhà chỉ có hai chị em, chồng dân nữ đi vắng quanh năm, dân
nữ mua thạch tín để làm gì mới được. Chắc là đứa em đã nhớ sai rồi.
Tiêu sinh cãi lại:
— Em nhớ rất rõ, thậm chí còn nhớ rõ gói thuốc ấy gói bằng giấy
loại gì. Tỷ tỷ đã không giết người thì cứ tình thực khai ra, sao lại phải
giấu?
Bất đắc dĩ Tiêu thị đành phải khai thực là mua thạch tín về định
làm bẫy giết chuột. Bao Công đã có chứng cớ chắc chắn đúng với suy
đoán của mình, một mặt sai quân đến nhà Tiêu thị tìm kiếm quyết phải
cho ra gói thuốc độc, một mặt sai người đi gọi người chủ đánh xe ngựa
hôm trước, vốn là người giao hàng quen thuộc của quán Hoàng Hoa
tới công đường.
Người này rất chất phác, chỉ biết ngày ngày đánh xe chuyên chở
kiếm sống nên khi tới công đường run như cầy sấy, lập tức quỳ xuống
kêu van: