Bao Công và Công Tôn Sách chẳng đợi tới lần mời thứ hai, thong
thả vào bàn ngồi nhâm nhi chén rượu, luôn miệng khen ngợi rượu
ngon làm cho ông chủ Châu vô cùng sung sướng. Uống được vài tuần
rượu, thừa lúc ông chủ Châu phải chạy ra đón khách, Bao Công liền
lấy cớ vệ sinh đi thẳng xuống bếp. Bọn gia nhân thấy có vẻ hơi kỳ
quặc nhưng không dám hỏi mà cũng không dám báo cho chủ nhân
biết, để mặc Bao Công thong thả. Nhân cơ hội ấy nhìn kỹ khắp nơi,
thấy trong xó tối có một đôi giày cùng bộ quần áo giấu trong đó, Bao
Công liền nhanh tay lấy bỏ vào người rồi mới trở ra, cùng Công Tôn
Sách về phủ nghỉ ngơi.
Đêm hôm ấy Bao Công cho gọi Tiêu sinh gặp riêng, lấy tình cảm
dò hỏi:
— Ta biết ngươi không thể nào là hung phạm nhưng riêng Tiêu
thị thì có nhiều nghi vấn. Bây giờ ngươi hãy bỏ hết tình riêng mà khai
thật với ta là có khi nào hai vợ chồng họ Từ gây gổ với nhau không?
Tiêu sinh cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, nghe vậy biết rằng
Bao Công đã nghi ngờ người chị của mình. Thế nhưng nếu giấu diếm
thì mình sẽ bị khép tội mà khai ra có khi nguy đến tính mạng của chị
gái. Vì vậy Tiêu sinh ngần ngừ mãi không trả lời. Bao Công nhìn vẻ
bối rối ấy càng thêm đoan quyết, khuyến khích mãi Tiêu sinh mới khai
ra:
— Ông anh rể họ Từ ấy vốn đi buôn bán đã lâu, trước mấy ngày
khi tiểu sinh say đến mất cả tâm trí thì ông ta có về nhưng chẳng hiểu
tại sao lại chửi mắng tỷ tỷ rất dữ, thậm chí còn đánh đập tàn nhẫn nữa.
Tiểu nhân nghe loáng thoáng có nhắc đến “thông dâm” nhưng nóng
ruột vì chị liền nhảy vào can thiệp, rồi sinh ra ẩu đả. Ông anh rể thấy
vậy mới tức giận bỏ đi, chẳng ngờ chết thảm ở nơi giếng hoang.
Nắm được đầu mối rồi, Bao Công lại sai Triển Chiêu đi dò hỏi số
thạch tín ấy do hiệu thuốc nào bán và bán cho ai. Với uy danh của
mình, Triển Chiêu không mất nhiều công sức đã tìm ra Ký Tân đường
là nơi bán ra số thạch tín. Lang y ở hiệu thuốc cũng cho biết chi tiết,