đó họ Triệu khích bác khiến Tiêu sinh phẫn uất nói càng, lại tưởng là
thật nên đi tố cáo...
Bao Công liền chỉ mặt ông chủ Châu mắng:
— Bản quan đã có đủ nhân chứng vật chứng, ngươi còn gì để
chối cãi nữa không?
Chẳng biết trong lòng tên chủ quán rượu có hoảng sợ hay không,
ngoài mặt hắn vẫn giữ được bình tĩnh, gian xảo thưa:
— Tiểu dân cả đời buôn bán làm ăn, số tiền kiếm được nơi quán
Hoàng Hoa thừa đủ để tiêu xài, lo cho vợ con thì đâu còn tham lam
tiền bạc mà giết người đoạt của. Vả chăng tiểu nhân không hề thù oán
gì với họ Từ, tại sao lại đi giết hắn? Nói ra những điều này không phải
chối cãi mà xin đại nhân sáng suốt xem lại, minh oan cho tiểu nhân mà
thôi.
Bao Công cười nhạt, thét nha sai đưa đôi giày và bộ quần áo dính
đầy bùn đất đã lén lấy được trong quán Hoàng Hoa đặt lên án thư
khiến hắn không sao giữ được bình tĩnh nữa, mặt mày biến thành màu
xanh. Bao Công thong thả nói tiếp:
— Đôi giày và bộ quần áo này là của ngươi, ta đã lấy được trong
chính nhà của ngươi. Bản quan cũng nói rõ là đã so sánh các vết bùn
đất trên đôi giày cùng quần áo với vết bùn đất ở cỗ xe ngựa, lại trùng
khớp với mẫu bùn đất mà bản quan đã lấy từ giếng hoang về. Như thế
đã đủ bằng chứng chưa?
Nghe vậy ông chủ Châu càng run rẩy, cứng họng không nói được
lời nào. Bao Công liền chỉ mặt hắn mắng lớn:
— Tội phạm kia! Ngươi quả là thứ lang sói, từ lâu đã muốn
chiếm Tiêu thị làm tình nhân rồi cướp đoạt gia sản của họ Từ. Thế
nhưng vì có Tiêu sinh ở đó nên ngươi tìm cách tư thông với Tiêu thị
làm tay sai, xúi giục vợ giết chồng. Ngươi toan tính sẽ tìm cách đổ tội
sát nhân cho Tiêu sinh để hoàn tất việc ác. Kế hoạch của ngươi thật là
tinh vi, thế nhưng “trời bất dung gian”, Tiêu sinh vì quá phẫn uất nói
bừa tạo cơ hội tốt cho ngươi. Ngươi đã giữ người đánh xe lại ăn uống,