dùng cái xe đó đưa xác chết họ Từ đến cái giếng hoang quăng xuống,
dấu bánh xe và dấu chân đều vừa khớp với các tang vật. Ngươi còn
chối cãi được hay không?
Tên chủ họ Châu nghe vậy không còn hồn vía nào nữa bởi Bao
Công nói không sai một tý. Ông lại nói tiếp:
— Thế nhưng không chỉ mình ngươi mà bản quan còn đoán ra
Tiêu thị là tòng phạm bởi cái cửa sau thông qua nhà ngươi. Ngay lúc
phát hiện ra xác chết bản quan đã biết nạn nhân chết vì thuốc độc chứ
không phải do hành hung, lại chết trước một hai ngày. Đến khi Tiêu
thị chạy đến, chưa thấy mặt đã kêu khóc thì lại càng chính xác hơn.
Hiện giờ bản quan đã nắm trong tay lời khai của chủ hiệu thuốc, đầy
đủ tang chứng vật chứng rồi đó, ngươi nói sao đây?
Tên chủ quán Hoàng Hoa càng nghe càng rủ người xuống như đã
chết rồi. Thế nhưng hắn vốn gian manh thành tính, chỉ trong phút chốc
đã tìm được một tia hy vọng sống sót, vội ngẩng lên chỉ mặt Tiêu thị
mà mắng:
— Chính thị là người đầu độc chồng. Tiểu nhân quả có thông
dâm nhưng chưa đến nỗi giết người. Chính thị đã giết chồng rồi toan
tính gian díu với tiểu nhân, nhờ tiểu nhân đem xác chồng đi phi tang,
xin đại nhân minh xét cho.
Tiêu sinh tức quá lồng lên, đã toan xấn lại đánh cho tên chủ họ
Châu mấy cái nhưng quân lính can thiệp kịp thời, đành phải van nài từ
xa:
— Tỷ tỷ ơi! Đã đến nước này thì cứ thật thà khai ra, đừng để tên
gian manh kia thừa cơ đổ tội lên đầu. Dù có chết tỷ tỷ cũng đừng làm
hoen ố danh tiếng của họ Tiêu chúng ta.
Tiêu thị nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lau nước mắt nói với Bao
Công:
— Dân nữ xin kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi để thấy lòng
lang dạ sói của hắn. Sau khi xem xét tùy ý đại nhân xử tội như thế nào