đó là ông ta hơi ngạc nhiên vì số thuốc khá lớn nhưng vốn nể ông chủ
Châu nên mới bằng lòng bán.
Khi đã thu thập đầy đủ tang chứng vật chứng, Bao Công liền
thăng đường mở phiên xét xử, cho gọi mọi người liên can đến quỳ
trước sân. Sau đó Bao Công mới phát lệnh triệu tập ông chủ Châu đến
khai báo. Mặc dù biết rõ Triển Chiêu theo lệnh của Bao Công, một vị
đại quan hàm tam phẩm nổi danh nghiêm minh nhất trong triều, ông
chủ Châu cũng phản ứng rất dữ, hung hăng nói:
— Chắc các ngươi lầm rồi. Tối hôm qua Bao đại nhân và Công
Tôn tiên sinh đến đây uống rượu rất vui vẻ, sáng hôm sau lại yết thị bố
cáo đã bắt được hung phạm. Sao hôm nay lại bất ngờ tập nã ta thế. Ta
là người buôn bán lương thiện chưa bao giờ phạm vương pháp thì các
ngươi không có quyền bắt dẫn đi. Bao giờ đưa được bằng chứng thì ta
mới chịu theo đến công đường.
Triển Chiêu phải dùng sức mạnh mới bắt hắn được. Vừa đến
công đường, ông chủ Châu chưa chịu quỳ mà ngước nhìn Bao Công
kêu váng lên:
— Bẩm Bao đại nhân công minh! Tiểu nhân có tội gì mà phải
đến đây? Có phải đại nhân đã sai người bắt lầm rồi không?
Bao Công bình tĩnh nói lớn:
— Lầm hay không thì chỉ chút nữa thôi ngươi sẽ biết tường tận.
Nếu ngoan cố kêu la loạn xạ thì đừng trách bản quan dụng hình. Triển
Chiêu đâu! Hãy đưa hết các nghi phạm lên đây.
Khi Tiêu thị đi ngang qua mặt ông chủ Châu, thị lén liếc một cái
đôi mắt tỏ vẻ oán hờn. Những chi tiết đó không qua được mắt Bao
Công, ông chờ khi tất cả đã quỳ trước mặt mới bắt đầu lớn tiếng tuyên
bố:
— Bản quan qua nhiều ngày hạch hỏi các nghi phạm và thu thập
chứng cứ, quả nhiên đã bắt được chính hung thủ. Các ngươi hãy nghe
đây, hung thủ là chủ nhân quán rượu Hoàng Hoa họ Châu. Hắn đã
thông dâm rồi dùng thuốc độc giết chết chồng của Tiêu thị họ Từ. Sau