dân nữ cũng cam lòng, nhất quyết không để hung thủ xảo quyệt thoát
được vòng lao lý...
Tiêu thị quá xúc động nên phải ngừng một chút rồi mới tiếp
được:
— Chồng dân nữ vốn hay đi xa lâu ngày không về. Hắn ở sát bên
nhiều lần lấy lời chọc ghẹo, dân nữ cũng hơi xiêu lòng nhưng chưa
đến nỗi phản bội chồng. Nhân dịp phu quân về nhà, hắn lân la làm
quen rồi xin mở cửa sau để tiện bề thăm hỏi. Phu quân dân nữ ngay
tình bằng lòng, thế là hắn có dịp ra vào thong thả. Nhân một lần em
trai không có nhà, hắn liền dùng sức mạnh cưỡng dâm rồi hăm dọa
nếu đi báo quan cũng không được gì, hắn sẽ bỏ thật nhiều tiền ra chạy
tội. Dân nữ quá sợ, lại e rằng em trai bị tai tiếng không tốt nên cắn
răng chịu đựng…
Một lần nữa Tiêu thị phải ngừng lời, sau đó thở dài nói tiếp:
— Dân nữ thật không ngờ rằng hắn đã có ý định giết phu quân
của dân nữ từ lâu, vừa chiếm được vợ người vừa chiếm được gia tài.
Chỉ vì còn có đứa em nên hắn chưa ra tay đấy thôi. Để trừ khử một
lượt hai người, trước tiên hắn hăm dọa nếu không hạ độc giết chồng
thì sẽ rêu rao chuyện xấu xa cho mọi người biết. Bất đắc dĩ dân nữ
phải nghe theo, bao nhiêu tội xin gánh chịu hết. Dân nữ lại không sao
ngờ được đây là kế đưa em trai vào vòng tù tội, mãi đến nay mới nhìn
rõ được lòng dạ lang sói vô nhân của hắn. Bây giờ đến nước cùng, hắn
lại đổ hết tội lỗi lên đầu dân nữ thì thật không thể giấu diếm được nữa.
Bao Công không ngờ vụ án lại chuyển qua tình tiết bất ngờ như
thế, giận dữ phán quyết:
— Dù họ Châu không tự tay giết người nhưng đi mua thuốc độc
về rồi dùng áp lực bắt phụ nữ yếu đuối phải thi hành theo ý của mình
thì tội cũng sánh ngang với thủ phạm, hãy giam vào ngục tử tội, khi
nào văn án hoàn thành thì đem ra chợ chặt đầu làm gương.
Bao Công cũng phân xử các người khác: