nghe vậy rất buồn, không dám nói đến chuyện hôn nhân nữa, càng
thêm kính trọng chàng Nho sinh trẻ tuổi nhiều chí khí ấy.
Một hôm Lai Pháp vào thành thăm bạn, khi về ngang một cái
miếu bỏ hoang thì chợt nghe có tiếng kêu khóc của phụ nữ, lập tức
xông vào xem đã có việc gì xảy ra. Lúc ấy có hai hòa thượng mặt mày
dữ tợn đang định đè một thiếu phụ ra làm chuyện tồi bại, thấy Lai
Pháp xông vào thì thoạt đầu hơi hoảng sợ. Khi biết thư sinh này chỉ có
một mình, hòa thượng to béo hơn liền cầm cây thiền trượng quát tháo,
định đánh chết để phi tang. Lai Pháp hết sức kinh hoảng, quay đầu
chạy trốn, quá vội nên vấp phải ngạch cửa, rơi mất một chiếc giày màu
đỏ mà chàng rất ưa thích.
Lai Pháp không dám nghĩ đến việc nhặt giày, cắm đầu mà chạy,
chẳng may không nhìn thấy cái giếng cạn trước mặt nên ngã nhào
xuống.
Hòa thượng kia đuổi tới, thấy giếng tối đen, thọc thiền trượng
xuống vẫn chưa thấy đáy. Hòa thượng nghĩ rằng thư sinh kia chắc
chắn không sống nổi nên quay về miếu hoang. Chẳng biết tại sao
người thiếu phụ đã chết, còn tên hòa thượng đồng bọn thì đi đâu mất
biệt, rốt cuộc hắn cũng bỏ trốn luôn.
Người thiếu phụ kia là Chu thị, vợ của người bán rượu trong
thành tên là A Nhuận, vì vợ chồng giận dỗi nhau nên Chu thị mới bỏ
đi chẳng may gặp đúng hai tên hòa thượng dâm dục đành phải mất
mạng. Khi thấy vợ giận bỏ đi, người anh hết lời khuyên A Nhuận rồi
cùng nhau bổ đi tìm. Khi đến cái miếu hoang, hai người nhận ra xác
chết chính là Chu thị, nhặt chiếc giày đỏ làm tang vật đem về trình báo
với huyện quan. Người dân gần đó nghĩ rằng thủ phạm vội vã đến mức
rơi cả giày thì chắc không đi đâu xa được, gọi nhau lục soát. Quả
nhiên khi tới cái giếng cạn thì họ nghe có tiếng kêu cứu, lập tức thả
dây xuống kéo Lai Pháp lên.
Ai nấy nhìn thấy Lai Pháp chỉ còn một chiếc giày đỏ thì đều vui
mừng nói: