— Quả là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, ác nhân tất
không thể tránh khỏi nên mới rơi xuống giếng.
Lai Pháp ngơ ngác một lúc, hết sức kêu oan uổng nhưng mọi
người dẫn đến cái miếu hoang chỉ xác thiếu phụ làm chứng rồi lập tức
giải anh ta lên huyện đường. Quan huyện bấy giờ tên là Hồ Hồn, vốn
hâm mộ đạo Phật, thích ăn chay và bố thí làm điều lành nên rất ghét
kẻ ác. Hồ Hồn đọc lời tố cáo thấy Lai Pháp cưỡng dâm không được rồi
giết người thì vô cùng tức giận quát bảo sai nha đè Lai Pháp xuống
đánh ngay. Lai Pháp vội kêu oan, trình bày những gì mình đã thấy.
Thế nhưng quan huyện hỏi mọi người xem có thấy hòa thượng nào
không, tất cả đều thưa hoàn toàn không nhìn thấy một hòa thượng nào
cả bởi vì hai tên hòa thượng thủ phạm đã trốn theo đường nhỏ, đâu
dám lộ diện nơi đông đúc? Quan huyện nghe xong chỉ mặt Lai Pháp
mắng lớn:
— Tên ác nhân kia! Ngươi đã là học trò mà tâm địa quá xấu xa
độc ác. Ngươi thấy phụ nữ thân cô đi một mình thì tính giở trò tồi bại,
không như ý nên giết người diệt khẩu phải không? Mau khai ra đi. Dù
ngươi không khai thì bản quan vẫn có nhân chứng và vật chứng là
chiếc giày đỏ bỏ lại hiện trường, nếu chối cãi thì đừng trách bản quan
đấy.
Lai Pháp cương quyết không nhận tội khiến quan huyện càng
thêm tức giận, sai quân lính tra khảo đến mức Lai Pháp vô cùng đau
đớn, thịt da bầm nát. Thấy Lai Pháp dù chết đi sống lại mấy lần vẫn
không nhận tội, quan huyện càng tức tối, nói:
— Ngươi thật ngoan cố! Nếu vậy ta sẽ đánh ngươi đến chết.
Người đâu, hãy dùng trượng đánh đến khi nào hắn khai nhận thì mới
thôi, bằng không cứ đánh chết cho ta.
Nghe vậy Lai Pháp biết rằng mình không còn con đường nào
khác, đành phải nhận tội. Quan huyện liền làm văn án khép Lai Pháp
vào tội tử hình, giam vào ngục thất, trình án văn lên tỉnh phê chuẩn
xong sẽ đem ra giữa chợ chém đầu làm gương. Lúc còn ở ngoài, Lai