Trương Thúc Dạ nghe vậy hết sức khen ngợi, sai quân lục tìm
văn án để xem lại. Vốn là người sáng suốt, Trương Thúc Dạ lập tức
nhận ra ngay mấy điểm mâu thuẫn trong văn án mà viên quan huyện
Hồ Hồn ngu muội không để ý tới. Đó là nếu Lai Pháp đã có thời gian
giết người thì làm gì vội vã đến mức đánh rơi chiếc giày, vả chăng nếu
có đánh rơi cũng thừa sức nhặt nó, sao lại bỏ nơi hiện trường làm tang
chứng? Đã dám cưỡng dâm rồi giết người thì tại sao hoảng hốt đến
mức không nhìn thấy cái giếng hoang, để phải rơi xuống đó? Theo văn
án thì Chu thị bị đâm chết nhưng hoàn toàn từ đầu đến cuối trong văn
án không hề ghi lại vũ khí đó là gì, cũng không có vật chứng.
Tuy nhiên Trương Thúc Dạ cũng biết nếu chưa bắt được hai hòa
thượng mà Lai Pháp khai thì cũng chưa thể kết thúc vụ án, chưa thể
giải oan cho người ngay được. Trương Thúc Dạ liền dựa vào việc Lai
Pháp nhất định không bỏ trốn khỏi ngục thất mà tha Lai Pháp, lại thấy
Lai Pháp ứng đối trôi chảy, kiến văn rộng rãi nên cho làm tham mưu
theo quân đuổi theo tiêu diệt Phương Lạp.
Lai Pháp theo quân của Trương Thúc Dạ được mấy ngày thì chợt
có quân vào báo là đã bắt được mấy trăm phụ nữ do Phương Lạp bỏ
lại, xin Trương Chiêu Thảo sứ ban lệnh giải quyết. Ông thấy Lai Pháp
là người ở đó, hỏi ý kiến thì Lai Pháp thưa:
— Đây toàn là những phụ nữ dân quê bị giặc bắt theo hầu hạ,
không có tội tình gì. Theo ý thuộc hạ thì nên đưa vào những nhà bỏ
trống, rồi treo yết thị cho người nhà biết mà đón về.
Trương Chiêu Thảo sứ nghe theo, sai Lai Pháp đến ghi tên tuổi,
sắp xếp chỗ ở cho họ rồi sau đó viết yết thị treo lên khắp nơi. Khi Lai
Pháp đang hỏi từng người để ghi tên họ thì chợt có một thiếu phụ nhìn
chăm chăm rồi nói:
— Có phải là Lai sư phụ đấy không? Tuy ông tiều tụy khác trước
rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.
Lai Pháp nhìn lại, hóa ra đó là Phong Nguyệt Di, người mà trước
kia có tình ý với mình. Lai Pháp cả mừng, hỏi tin tức của Thủy Viên