Ngô liền thức dậy mò mẫm xuống bếp xem đó là vật gì, khi đốt đèn
lên thì mới kinh hoảng kêu to làm cho người vợ cũng phải thức giấc
chạy xuống xem. Hóa ra tiếng động ấy là do một người nào đó đã ném
cái thủ cấp người xuyên qua mái tranh rơi trúng vào nồi, làm thủng
một lỗ. Hai vợ chồng họ Ngô chết cứng cả người, không biết phải ứng
xử làm sao với vật bất thường ấy. Mãi sau Ngô thị mới trấn tỉnh được,
bàn với chồng:
- Tình ngay lý gian, nếu trình báo cho quan biết thể nào cũng bị
tra khảo đến thân tàn ma dại. Chi bằng bây giờ không ai biết thì lén
đem chôn là xong.
Họ Ngô nghe theo, đem cái thủ cấp ấy theo lối vườn sau đến chỗ
thật hoang vắng. Vừa định chôn thì bất ngờ có tiếng người hỏi. Thì ra
đó là đồ tể họ Yến, đi mua lợn gấp cung ứng cho đám tiệc nên tuy trời
đã khuya vẫn cấp tốc theo đường tắt đi cho kịp công việc, tình cờ sao
đúng lúc họ Ngô đang định chôn thủ cấp.
Thấy đó là cái thủ cấp người, đồ tể họ Yến thoạt đầu kinh sợ
nhưng lại biết đây chính là cơ hội làm tiền, bèn đưa ra lời hăm dọa.
Bất đắc dĩ họ Ngô phải năn nỉ đưa cho hắn 2 lạng bạc, nhưng đời
nào họ Yến lại chịu, cò kè mãi mới dứt khoát là 5 lạng. Thấy họ Yến
đứng chờ mình đào hố chôn đầu người, họ Ngô giả vờ đi vệ sinh, luồn
ra phía sau thẳng cánh đập một cuốc vào đầu hắn, ngã lăn quay ra
chết. Họ Ngô liền đào hố rộng thêm, chôn cả xác đồ tể họ Yến lẫn thủ
cấp cùng một chỗ. Sự việc xong xuôi không hề có ai hay biết, họ Ngô
khoan khoái trở về nhà đánh một giấc ngon lành.
Đến khi trời sáng, họ Ngô nghe người ta kéo đến rất đông, bàn
tán xôn xao thì mới biết ở miếu thổ thần dưới chân cầu Bình An có
một xác chết không đầu. Họ Ngô biết ngay cái thủ cấp hôm qua là của
nạn nhân nhưng sợ quá không dám hé răng. Lúc đó gia nhân của
Quách ông cũng đã về nhà báo rằng tìm khắp nơi không thấy Ngạn
Trân đâu cả khiến hai vợ chồng họ Quách lo lắng suốt đêm không sao
ngủ được. Bọn gia nhân cũng kể lại việc gặp Lã Quang Minh người