Lúc đó Quang Minh mới tỉnh hẳn, nhìn xuống thì quả nhiên quần
áo dính đầy máu, vẫn chưa thật khô hẳn, đành đưa tay chịu trói.
Nguyên Lã Quang Minh đã khá lớn tuổi, trước kia cày sâu cuốc bẩm,
lao động cực nhọc mới dành dụm được chút tiền. Khi thấy mình đã già
yếu thì liền đem số tiền ấy cho vay kiếm chút lời, ngày nào cũng mua
rượu uống đến say mèm. Người chung quanh đấy thấy hắn hầu như
không ngày nào không say, nói năng lung tung nhảm nhí thì đều tránh
xa, cũng không thèm chấp nhất làm gì.
Khi bị giải đến huyện đường, quan huyện sẵn có ở đó, đích thân
đến hiện trường khám nghiệm tử thi, hỏi chắc chắn Quách ông là
Ngạn Trân, xác định danh tính nạn nhân rồi xem xét các vết tử thương
rất kỹ. Tử thi không những bị cắt mất đầu mà trên người còn có đến 6
vết dao đâm. Khám nghiệm xong, quan huyện cho phép Quách ông
đem thi thể con về quàn tại nhà, bao giờ tìm được thủ cấp sẽ chôn cất.
Khi về đến công đường, quan huyện lập tức gọi Lã Quang Minh đến
bắt quỳ dưới sân rồi vỗ bàn quát hỏi:
- Tên kia, Ngạn Trân có thù oán gì với ngươi mà ra tay giết chết
thê thảm như vậy? Cái đầu đã giấu đi đâu?
Lã Quang Minh hết sức kêu oan, khóc mà thưa:
- Tiểu dân tuy là người không có học hành nhưng tự biết phận
mình, tận lực làm việc kiếm miếng ăn, hoàn toàn không có thù oán gì
với công tử họ Quách. Chỉ vì ngày hôm qua tiểu dân ra chợ mua cán
cuốc, gặp bạn bè nên uống quá say không còn biết trời đất gì nữa. Thế
nhưng vẫn còn nhớ rõ là khi về đến cầu Bình An thì hình như vấp phải
vật gì ngã dụi xuống. Vì trời tối, lại quá say nên tiểu dân không nhìn
rõ, cũng chẳng quan tâm, cố bò về nhà để ngủ. Hình như trên đường
về tiểu dân cũng gặp mấy gia nhân của họ Quách nhưng họ nói gì, trả
lời ra sao hoàn toàn tiểu nhân không nhớ được, đến nhà là lăn ra ngủ
ngay, không kịp thắp đèn. Đến sáng mới thấy sai nha đến bắt, nhìn lại
thì quần áo dính đầy máu, chắc chắn đã vấp phải cái xác của Ngạn